-Min-
Nữ bá tước đã cảnh báo họ về việc dùng nước nóng. Thu Thạch có mang theo băng gạc trong balo, vì thế anh đã dẫn Đông Kinh về phòng và băng bó vết thương. Vết bỏng đã lan lên cao hơn. Đông Kinh hông ngừng run rẩy. Nước mắt đau đớn đọng trong mắt gã, kể cả nỗi sợ.
"Đây là điều kiện tử vong à?" Đông Kinh hỏi.
Lâm Thu Thạch không trả lời.
"Tôi sẽ bị thương như nào khi ra khỏi cửa?"
"Rất nặng," Tuy anh không thích Đông Kinh, nhưng anh vẫn thấy tội cho gã. Nam Chúc sẽ rất bực nếu mất đi một nửa tiền. Thu Thạch Không ngừng tự trách vết thương của Đông Kinh là lỗi của anh - anh đã bảo Đông Kinh đi rửa tay thay vì chỉ cần lau đi.
Tất cả bọn họ đã ở trong phòng mình cho đến bữa tối. Khi đang trên đường đi đến phòng ăn, cả bọn giáp mặt với Nam Chúc. Hắn đè một thanh gỗ vào tay Thu Thạch.
"Chúng ta sẽ giải quyết Nữ bá tước vào ngày mai," Nam Chúc nói. Hắn liếc nhìn đến bàn tay băng bó của Đông Kinh mà không chút thương cảm.
Nữ bá tước đang ngồi ở vị trí quen thuộc, với lũ chó bên cạnh. Bà ta trông còn trẻ lại hơn, và càng nhiều máu me hơn dính ở cổ của lũ chó. Mõm của chúng tắm trong máu.
Thu Thạch vốn đã sợ hãi những gì họ sẽ phải ăn cho bữa tối, nhưng khi anh đến chỗ ngồi của mình, nó thậm chí còn tồi tệ hơn anh tưởng tượng. Một miếng thịt đỏ duy nhất trên đĩa. Có một ánh sáng màu xanh lá cây như nấm mốc trên đó, và nó trông có vẻ nhờn nhờn. Một trong những người khác ra khỏi chỗ ngồi của họ và bắt đầu rời đi.
"Đừng bỏ thừa đồ ăn trong dĩa," Thu Thạch nói. "Đó có thể là điều kiện tử vong."
"Tôi sẽ không thấy bị xúc phạm nếu các người không thích nó, " Nữ bá tước nói, nhìn cô gái kia với nụ cười. "Chỉ là thật khó để có thức ăn chất lượng những ngày này...lỗi của ta."
"Không sao ạ, " cô gái nói, lo lắng cười. "Tôi chỉ không đói. Thứ lỗi, nhưng tôi cần về giường."
"Chúc ngủ ngon" Nữ bá tước đáp.
Khi cô gái ấy rời đi, người cuối cùng bên ngoài bữa tiệc của họ thì thầm lời xin lỗi và cũng rời đi. Lâm Thu Thạch không thể làm gì khác để cứu họ; anh có bữa ăn riêng để lo lắng. Anh nhìn xuống đĩa của mình và bắt đầu cắt thịt. Lập tức có mùi hôi thối. Thịt có mùi như cá nằm trong thùng rác vào một ngày nắng nóng. Máu rỉ ra trên đĩa từ phần bên trong gần như còn nguyên. Lâm Thu Thạch nghẹn ngào. Anh nín thở, ép mình cắn một miếng và nuốt mà không nhai. Miếng thịt đập vào bụng anh như một cục axit chua chát. Anh muốn nôn, nhưng anh kìm lại và nhét thêm một miếng nữa vào cổ họng.
Đối diện anh, Cao Nhiên trông xanh xao. Mắt cô ta ngấn nước khi ăn. Ngay cả Nguyễn Nam Chúc cũng có vẻ ốm yếu dù vẫn ăn uống đều đặn. Bằng cách nào đó, Thu Thạch đã ăn xong. Anh nhẹ nhõm đến mức suýt bật cười.
"Tôi không thể cầm nĩa," Dong Jing lặng lẽ nói. "Ai đó phải giúp tôi."
Thật công bằng khi Thu Thạch đã làm điều đó. Anh cắt thịt của Đông Kinh thành từng miếng nhỏ và cho gã ta ăn từng miếng một. Gã liên tục phát ra những tiếng động nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kinh vạn hoa chết chóc] Warm-blooded
FanfictionĐây là fic dịch từ fic trên AO3, do tui bị mê cp quá mà tui hỏng có tự viết truyện được. Trong fic này tui để nhân vật là Nguyễn Nam Chúc x Lâm Thu Trạch như nguyên tác do bạn tác giả cũng để thế. Tui biết là tui lụy phim nhưng mà cp cuốn quá hỏng c...