Chapter 4 : Out of the door

546 31 15
                                    

-Min-

Lâm Thu Thạch cảm thấy bản thân nên nói gì đó, giờ thì cả hai đang ở thế giới bên ngoài rồi mà. Cả ai đã làm tình - chắc đó là chủ đề nên nói nhỉ? Nhưng biểu hiện trên gương mặt của Nam Chúc khiến anh chùn bước. Nam Chúc gỡ bộ tóc giả ra. Lâm Thu Thạch nhớ đến lời hắn đã hỏi anh liệu anh có thích mái tóc giả này không.

"Tôi sẽ đi tẩy trang," Nam Chúc nói.

Hắn rời đi mà không để anh nói lời nào. Thu Thạch ngã xuống giường và nhìn trần nhà. Anh đã trông chờ điều gì vậy chứ? Nam Chúc đã yêu cầu hy sinh cho anh, sau đó lại hôn anh rồi mọi thứ cứ thể diễn ra. Anh đợi Nam Chúc rửa mặt và quay trở ra. Nhưng hắn lại không, Thu Thạch tự hỏi liệu hắn có đang giận không. Anh đã nói với hắn là anh thích khi cả hai làm chuyện đó...Được thôi, anh sẽ cho Nam Chúc thời gian để nghiền ngẫm những gì đã xảy ra. Thu Thạch lấy điện thoại ra và chơi Sudoku trong nửa tiếng.

Có lẽ anh nên đi xem Nam Chúc. Thu Thạch đứng dậy và đi về phía cửa phòng hắn, khẽ gõ cửa.

"Nam Chúc? Tôi có thể vào không?" Không có lời hồi đáp. Thu Thạch gõ cửa lần nữa. "Nam Chúc?" Anh tựa đầu vào cửa phòng hắn. "Đừng thấy tội lỗi về những chuyện đã xảy ra. Tôi biết mọi thứ bây giwof đang khó xử, nhưng - "

"Anh Nguyễn không có ở đây," Trình Thiên Lý nói, lang thang ở hành lang, trên tay cầm bánh mì.

"Cậu ấy rời đi khi nào vậy?'

"Được nửa tiếng rồi. Có chuyện gì xảy ra trong cửa à?'

"Em quá nhỏ để biết chuyện đó," Thu Thạch đáp.

"Hả?"

Thu Thạch về phòng và đóng cửa lại. Anh nhắn tin cho người kia. Này .Điện thoại anh rung lên sau vài giây, anh thở phào.

Đang lái xe. Nói sau nhé.

Nam Chúc vừa nhắn tin vừa lái xe à? Gì đấy? Lâm Thu Thạch tức giận mở Anipop ra. Một giờ trôi qua mà vẫn không nói thêm tin nhắn nào của Nguyễn Nam Chúc. Thu Thạch sẽ không nhắn tin cho hắn nữa trong trường hợp hắn vẫn đang lái xe. Có phải hắn ta chỉ đang lái xe quanh thành phố không? Lâm Thu Thạch quyết định xem TV, để điện thoại trong túi đề phòng người kia liên lạc với mình.

—----------------------------------------

Ba ngày trôi qua Nam Chúc vẫn không trở về biệt thứ, kể cả ghé qua ngủ. Thu Thạch đang vừa chuẩn bị xong bữa tối thì hắn về, ngồi xuống bàn ăn kế bên Trình Nhất Tạ. Thu Thạch xém chút nữa là đánh rơi dĩa bánh xếp trên tay. Nam Chúc trông vẫn thế. Hắn ta để Thu Thạch tự nhốt mình trong vòng luẩn quẩn mấy ngày liền, và giờ thì bỗng nhiên xuất hiện mà không có lời nhắn nào? Thu Thạch rất muốn ném miếng bánh xếp vào gương mặt xinh đẹp của hắn. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại đặt đồ ăn lên bàn và ngồi đối diện người kia.

Bầu không khí vô cùng căng thẳng. Chẳng ai lên tiếng. Nam Chúc hắn vẫn dùng bữa như thể mọi thứ vẫn bình thường. Và hắn vẫn thế đến khi kết thúc bữa ăn. Nhưng hắn vẫn ngồi đó chẳng buông đũa khi mọi người đều rời đi ngoại trừ Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch vẫn chưa ăn chút nào, từ nãy giờ anh toàn nhìn chăm chăm Nam Chúc.

"Em đã đi kiểm tra," Nam Chúc nói. "Em không truyền cho anh bất cứ thứ gì."

[Kinh vạn hoa chết chóc] Warm-bloodedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ