Chương 2: Cuộc chiến của riêng ai?

63 15 0
                                    

Ở ga Chín ba phần tư, Ivory đang được Agnes dặn dò vài điều trước khi cắp sách đến trường cùng anh chị mình, Ivory cũng ngoan ngoãn lắng nghe: "Bé ngoan, đến Hogwarts gặp chuyện gì rắc rối thì cứ đi nói với Fergal và Dylwen, nếu anh chị con xử lý không được thì cứ gửi cú cho dì. Biết chưa?"

Ivory gật đầu vâng dạ, lại nghe dì Agnes nói tiếp: "Nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe, con vào Nhà nào không quan trọng, quan trọng là con có thể trưởng thành một cách bình an và vui vẻ, đó là ước nguyện cả ba mẹ con, con hiểu không?"

"Dạ vâng ạ, nhưng..." Ivory muốn nói gì đó, nhưng khi đối diện với ánh mắt mong chờ của dì mình thì em lại không nói nên lời.

Agnes có vẻ hiểu được những điều dằn vặt trong tâm trí em, dì dịu dàng xoa đầu trấn an em: "Con không cần lo, cứ để mọi chuyện cho chúng ta, rồi sẽ ổn thôi. Đi thôi, đến giờ rồi."

Ivory mím môi nhìn Agnes một hồi lâu, mới chịu cúi chào dì mình mà theo chân Fergal và Delwyn lên xe lửa.

Fergal và Delwyn mang Ivory đi đến toa tàu cuối, đây cũng là chỗ ngồi thường trực của hai người. Vali hành lý của Ivory đang được Fergal nhận thầu, rốt cuộc thì người làm anh như Fergal đâu thể nhìn người em họ yếu ớt vì bệnh tật của mình xách chiếc vali nặng nề như thế cả quãng đường được.

Cất gọn hành lý, ổn định chỗ ngồi, Ivory liền noi theo Delwyn lôi sách ra đọc. Fergal nhìn hai đứa em của mình thở dài một hơn, chậm rãi lấy đồ uống trong hộp giữ nhiệt ra đặt trên bàn cho hai đứa. Còn bản thân thì cầm ra đũa phép của mình bắt đầu lau chùi.

"Ivory, em thật sự sẽ nghe lời mẹ chị sao? Buông bỏ và sống một cuộc đời bình yên?" Giữa không gian yên lặng, Delwyn bất chợt bật thốt ra một câu hỏi dành cho người em họ Ivory của mình, bởi vì cô biết Ivory cứng đầu cứng cổ hơn bất kỳ ai, thế cho nên sao có thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì lời khuyên của một ai.

Cầm tách trà trên bàn lên và nhấp một ngụm, tầm mắt vẫn dính chặt trên trang sách, em nhẹ giọng trả lời: "Sinh ra khi tháng bảy tàn đi... lời tiên tri về người sẽ đánh bại Voldemort, hắn đã chọn gia đình Potter và Harry là kẻ thù, cậu ta là Chúa cứu thế thì đã sao?" em ngừng lại câu nói còn đang dang dở, nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ để có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra ngoài đó, Fergal và Delwyn cũng đưa ánh mắt nhìn theo tầm mắt của em... ở nơi đó, họ thấy một chiếc xe màu xanh đang bay theo quãng đường của xe lửa, và ở trên chiếc xe ấy họ thấy người vừa được em nhắc tới... Harry Potter và bạn của cậu ta – Ronald Weasley!

"Chà, có vẻ Chúa cứu thế thú vị hơn em tưởng..." Ivory lầm bầm cảm thán một câu sau khi được chứng kiến sự kiện có một không hai này ngay từ lần đầu đến trường, sau câu nói ấy thì hiển nhiên em nhận được hai ánh mắt cảnh cáo của cả anh chị họ nhà Wright thân thương của em.

"Merlin! Sao hai người đó dám!?" Delwyn trợn trừng mắt nhìn theo bóng chiếc xe đang khuất dần phía xa, bật thốt thành lời.

Fergal cười khẩy: "Chà, chà, mọi chuyện dần trở nên thật thú vị." Anh chậm rãi đứng dậy mở cửa bước ra khỏi toa tàu, trước khi đi anh để lại một câu nói: "Anh sẽ gửi cú cho cụ Dumbledore, hai đứa ở đây đợi anh chút."

Bước chân Fergal vội vã trên hành lang của khoang xe lửa, trong toa xe chỉ còn hai chị em Ivory, quyển sách trên tay em đã gấp lại từ bao giờ, tay chống cằm suy tư ngắm nhìn quanh cảnh bên cửa lớp kính cửa sổ.

"Đây không phải chỉ là cuộc chiến của Harry Potter." Bất chợt em lên tiếng, Fergal vừa lúc cũng về tới toa tàu, giọng em ngập tràn sự kiên định, đôi mắt em chăm chú nhìn chị Delwyn ngồi ở ghế đối diện, em lại nói: "Voldemort là nguy cơ của cả Thế giới Phù thủy, đây là cuộc chiến của cả Thế giới Phù thủy chứ không phải của một mình Harry Potter, sao em có thể chấp nhận làm một con rùa rụt cổ tận hưởng cuộc sống an nhàn được dì Agnes sắp đặt đây?... Kể cả đó có là nguyện vọng của họ..." Hình ảnh đôi vợ chồng trẻ nói cười hạnh phúc vụt qua trong tâm trí Ivory.

Delwyn nhìn vào đôi mắt xám xanh ấy của em, không biết nói gì hơn, không biết đứng trên lập trường nào để khuyên bảo đứa em họ xấu số này của mình, có quá nhiều niềm đau mà Delwyn không thể giải thích bằng tri thức mà bản thân cô có được. Cô không hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ mình, không hiểu được sự rối bời của Fergal, càng không hiểu được niềm đau và sự kiên định của Ivory, cô như kẻ ngoài cuộc nhìn gia đình thân thương của mình khổ sở chống chọi lại một tương lai mơ hồ về ngày kẻ gây nên thương đau cho gia đình cô quay trở lại... một tương lai mịt mù mà cô không thể tưởng tượng nổi.

Mãi Delwyn mới có thể nói thành lời: "Nhưng hắn – Kẻ-mà-ai-cũng-biết đã chết rồi, bây giờ là thời bình, sao em phải cố chấp như vậy?"

Ivory lắc nhẹ đầu như không đồng tình với câu nói của Dylwen, nhưng hiển nhiên em sẽ không cho chị họ mình một đáp án toàn vẹn, hướng đôi mắt nhìn về bầu trời xanh thẳm trên cao, một thứ gọi là nỗi buồn chậm rãi bao phủ đáy mắt em, nỗi đau vẫn còn thường trực, mà con người thì vẫn ngập ngụa thống khổ trong nỗi hận thù không phai. Fergal đã ngồi xuống cạnh Delwyn từ bao giờ, anh đồng tình với suy nghĩ của Ivory, cuộc chiến này không phải của riêng mình Harry Potter, nhưng hy vọng gia đình mình tránh thoát khỏi cuộc chiến là điều mà không một ai còn có gia đình không muốn cả, nhưng anh đứng trên lập trường nào để khuyên nhủ Ivory đây? Niềm đau em ấy mang sao có thể dễ nguôi ngoai như vậy, bởi lòng anh cũng mang nặng những niềm đau không tên ấy...

Đau thương đã tôi luyện một đứa trẻ như thế nào? Những đứa trẻ nhà Wright và em là minh chứng.

Lúc đến trạm, trời tối nhá nhem, giữa tiết trời giá lạnh, Fergal đưa em đến chỗ Hagrid khi bác ấy vẫn còn đang kêu gọi những phù thủy sinh năm nhất tập trung. Đám nhóc chậm rãi bước theo sau Hagrid đi xuyên qua rừng cây, đến bến thuyền, nghe theo chỉ dẫn lên thuyền đi qua hồ, từ ở giữa hồ Ivory đã có thể thấy sự tráng lệ của ngôi trường Hogwarts.

Đến bến, Hagrid dẫn họ đi đến trước lâu đài và để họ lại cho giáo sư McGonagall.

[GL - HP - Tự Viết] Nơi Ánh Mắt Người -  Lucasta.NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ