Chương 7: Máu bùn và Hall

52 15 0
                                    

Bữa tối, vừa đến Đại sảnh đường Ivory đã thấy Hermione cùng hội bạn của chị đã có mặt tại bàn Nhà Gryffindor, em hớn hở bước nhanh đến chỗ chị. Lúc đi ngang qua bàn Nhà Slytherin, em loáng thoáng nghe thấy phù thủy sinh năm hai nhà Slytherin cầm đầu là Draco đang cười nhạo thầy Lockhart về buổi học chiều vừa rồi, nghe vậy em đưa mắt tìm kiếm Fergal, chỉ thấy anh đang nghiền ngẫm vài điều, có vẻ anh đang lo lắng cho năm học này của mình sẽ không học được điều gì hữu dụng giống như năm rồi.

Nếu Lockhart thật sự là một tên vô dụng thì năm học này thật sự gay go, nhưng trước hết thì tìm chị Hermione đã, và cái bụng em cũng cần được nạp thêm năng lượng, hôm nay thật sự là một ngày dài với em. Buổi học với giáo sư McGonagall thật sự căng thẳng hệt như chị Delwyn nói, giáo sư nghiêm túc vô cùng. Hôm nay em học chỉ đơn giản là biến một cây diêm thành kim, và môn Biến hình thật sự khó, đến cuối chỉ có vài người làm được, và vì em đã hoàn thành xuất sắc mà kiếm được 10 điểm cho Nhà.

Sau khi đã được ngồi cạnh chị Hermione dấu yêu của em, Ivory tươi cười chào chị, cũng lễ phép chào hỏi mọi người xung quanh. Vừa ngồi xuống, chỉ kịp uống được một hớp nước bí đỏ, Hermione đã kéo em vào cuộc trò chuyện rồi, đề tài trò chuyện của cả hai có rất nhiều, hết bàn luận từ bài học cho đến cảm nghĩ về sách, dường như không có hồi kết cho cuộc trò chuyện của cả hai. Tự nhiên là không một ai có thể chen vào cuộc trò chuyện của cả hai.

Đang trò chuyện về việc trường lớp, thì đột nhiên chị hỏi về gia đình em như chợt nhớ về thuở nhỏ khi ấy cả hai còn ở cạnh nhau, nhưng điều này lại vô tình xé toạc vết thương lòng em: "Phải rồi, ông bà em có khỏe không?"

Ivory thẫn thờ khi nghe thấy hai từ ông bà, hai từ này để em nhớ về một quá khứ tồi tệ, kinh tởm cỡ nào, em chua xót khẽ cười, cũng giấu nhẹm niềm đau nơi đáy mắt, thản nhiên đáp: "Họ đang ở một nơi rất xa."

Có lẽ, vốn chính em cũng không có ý định giấu giếm chị, cho nên đã lựa một câu nói dù mập mờ, thì người nghe vẫn có thể hiểu ý tứ ở trong.

Sững người trước câu trả lời của em, không khí của cuộc trò chuyện chợt đọng lại, gượng gạo khó xử vô cùng, mãi Hermione mới có thể nói vài câu với Ivory: "Chị xin lỗi, em ổn chứ...?"

Lời an ủi vừa đến bên miệng, lại bị Ivory chặn lại bằng một nụ cười xán lạn: "Chị đừng lo, em ổn. Không có gì to tát đâu, chị mau ăn đi, nguội mất bây giờ."

Hermione mím môi nhìn nụ cười xán lạn trên môi em, không biết phải nói gì bây giờ, nhưng chị biết... ánh mắt Ivory là ánh mắt biết cười, dù nụ cười trên môi xán lạn vô cùng, ánh mắt ấy lại chẳng có nụ cười nào bên trong cả. Dù đang cười, nhưng lại khiến Hermione cảm thấy đau lòng thay phần em.

Chuyện gì đang cướp đi đứa trẻ hồn nhiên năm đó vậy?

Sau một tuần dài bận rộn với lịch học, thì rốt cuộc cũng đến thứ bảy, Ivory rốt cuộc cũng đã có thể được nhận lấy ngày nghỉ đầu tiên từ sau khi đến trường, và bằng một cách thần kỳ nào đó... em đang có mặt ở sân vận động vào sáng sớm bảnh mắt, ngồi cạnh chị Hermione trên khán đài, em lựa chọn bỏ qua cậu Weasley bởi vì ấn tượng dần tệ đi mỗi khi cậu ta nổi nóng với chị vô cớ. Em ngáp dài, cầm lấy ly sữa nóng, thưởng thức một cách chậm rãi.

[GL - HP - Tự Viết] Nơi Ánh Mắt Người -  Lucasta.NNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ