Charlotte thức dậy khi mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu, nàng mơ hồ nhìn xung quanh, đây chẳng phải là nhà của cô chủ sao, ngó qua chỉ thấy ly nước được đặt trên tủ đầu giường, phía dưới còn kèm theo tờ giấy nhỏ "Em dậy thì xuống nhà ăn sáng, nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi, phần còn lại cứ để tôi lo liệu."
Cơn đau nhức vẫn kéo dài, nàng nhìn lại mấy vết bầm tím trên người, không dám nhớ lại cảnh tượng đêm qua, càng không muốn thấy hình ảnh yếu đuối đó của mình thêm một lần nào nữa.
_
Engfa nhìn người quản lí trước mặt, có chút thất vọng. Dù gì cũng đã tin tưởng như thế nào mới giao chức vụ cao này cho một cô gái trẻ tuổi như vậy.
- Cô có gì để nói không? - Ả ngồi xuống ghế, mắt nhìn đăm đăm vào người đối diện.
- Tôi, tôi không có làm mà, cô chủ, xin hãy xem xét lại. - Lily mắt ngấn lệ, giọng yếu ớt cầu xin.
- Đừng chối nữa. Con xe cô vừa mua tháng trước, với mức lương hiện tại của cô, tuy có cao thật nhưng phải cần ít nhất 5 năm, vả lại khi nhận xe cô lại trả tiền tươi. Hoàn cảnh nhà cô trước giờ lại khó khăn, cô còn gì giải thích không? - Engfa sẵn sàng nhiều lời với người này, ít nhất ả vẫn không nói lời nào nặng nề.
Lily im bật, biết mình không còn gì để biện minh.
- Còn tên bảo vệ kia, làm hại đến Charlotte, tôi nhất định không bỏ qua... Hmm bất kì ai đụng đến cấp dưới của tôi, tôi đều không tha. - Engfa nói xong liền chuẩn bị về nhà, ả muốn biết tình trạng của "cấp dưới" mình như thế nào rồi, đi lo việc nhưng vẫn cứ bồn chồn.
Lily bị cắt chức và phải đền bù hết tổn thất trước giờ của quán. Tên bảo vệ thì xấu số hơn, hắn bị đánh gãy hai chân và đuổi khỏi thành phố.
_
- Cô chủ đã về nhà ạ! - Charlotte đứng dậy cúi người chào Engfa.
- Ấy, em ăn đi, còn đau nhiều không? - Ả tiến lại bàn rót ly nước cho em.
- Em đỡ nhiều rồi, cảm ơn cô chủ vì đã đến cứu em. - Charlotte ngượng miệng thật sự, hằng ngày cười nói với con người trước mắt nàng thật sự buồn nôn.
Nàng cảm thấy mình nên debut làm diễn viên thì hơn, mỗi ngày đều hạ mình, cười nói vui vẻ với kẻ đã giết hại cả nhà mình, trình độ này đã đạt đến mức nào rồi.
- Em ăn xong nhớ uống thuốc, tôi trên phòng làm việc.
- Vâng ạ.
Charlotte lột đi bộ mặt vui vẻ khi thấy cánh cửa thang máy đóng lại, nhìn một lượt nhà ả, không phải gọi là nhà nữa, nó to lớn đến mức nàng còn không rõ là có bao nhiêu phòng, hay thậm chí nàng còn chưa đi hết được mọi ngóc nghách.
Rửa xong đống bát đĩa liền muốn đi dạo một vòng, Engfa đã xem nàng là ngoại lệ đến nhường nào mới để một người tự tiện đi khắp nhà như thế, không một chút đề phòng.
Ả trên này chốc lại xem camera, thấy em ngơ ngác vừa đi vừa đưa vẻ mặt ngạc nhiên vì sự nguy nga của ngôi nhà, hoặc là tay không ngừng chạm vào những món đồ quý giá.
Mắt đảo liên tục khắp người em, chiếc áo hai dây hồng nhạt ôm vào người, chiếc quần ngắn màu trắng thoải mái. Càng tôn lên được thân hình người lớn của em, lại thấy rõ những vết thương in đậm trên làn da trắng trẻo, ả lại xót rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|englot| in the dark
Romancenyctophilia: tình yêu rực sáng dù ở trong bóng tối. Engfa Waraha x Charlotte Austin 12032024 - ?
