Buổi sớm nắng vừa chạm đến rèm thì Charlotte đã mở mắt trước, như thói quen của một người luôn sống giữa lằn ranh sinh tử.
Hơi ấm từ cơ thể Engfa vẫn còn đọng trên tấm nệm, lan sang cả nửa người nàng. Charlotte khẽ nghiêng đầu nhìn, Engfa ngủ rất yên, nhưng cái vẻ yên bình ấy lại mâu thuẫn với những tội ác mà nàng đã chứng kiến.
Ấy vậy mà lúc này, người ấy đang nằm cạnh nàng, tóc hơi rối, hơi thở đều, không một lớp phòng bị nào.
Charlotte thấy tim mình thắt lại, đáng ra nàng không nên ở đây, càng không nên để bản thân mềm lòng đến vậy.
Charlotte ngồi dậy thật khẽ, vừa định bước xuống giường thì bàn tay ấm nóng túm nhẹ cổ tay nàng.
- Dậy sớm vậy? - Giọng Engfa khàn khàn, ngái ngủ như hoàn toàn lột bỏ lớp cảnh giác.
- Dạ... em quen rồi. - Charlotte cố giấu tay mình run nhẹ.
Engfa mở mắt, khoảnh khắc ấy Charlotte thấy rõ hình ảnh của một con thú hoang: đẹp, sắc, và tuyệt đối nguy hiểm.
Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại trên nàng... tất cả lại mềm đi.
Engfa chống người ngồi dậy, tóc rơi xuống vai, vẻ ung dung của kẻ không sợ trời đất.
- Hay em sợ tôi nên mất ngủ?
- Không phải vậy đâu ạ. - Charlotte cúi mắt tránh né.
- Thế thì tốt. - Engfa khẽ cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên một tia gì đó rất khó gọi tên. - Vì nếu em sợ, chắc em chẳng theo tôi đến giờ.
Charlotte cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, nàng muốn nói điều gì đó, muốn mở miệng giải thích, muốn nói sự thật rằng mỗi ngày ở gần Engfa đều khiến nàng đi sai thêm một bước khỏi nhiệm vụ. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ đáp:
- Em theo cô chủ... vì công việc mà.
Engfa nhướn mày.
Chỉ thế thôi, nhưng Charlotte cảm thấy như mình vừa bị nhìn xuyên qua.
- Phải không? - Giọng Engfa nhỏ lại, như một nhát dao bọc nhung. - Em nói dối kém lắm, Charlotte.
Nàng siết chặt vạt áo.
Engfa đưa tay gạt một lọn tóc trên má nàng, động tác nhẹ nhàng đến mức khiến Charlotte vừa muốn tránh vừa không nỡ rời.
- Em bối rối, tôi thấy được. Nhưng em yên tâm... tôi chưa ép em chọn gì đâu.
"Chưa", nghĩa là sẽ có ngày đó?
Charlotte nuốt xuống một cơn nghẹn.
Engfa cười khẽ bước vào nhà vệ sinh, vết thương vẫn chưa lành nhưng hôm nay ả có cuộc gặp rất quan trọng.
- Hôm nay tôi có việc ở bến cảng. Em đi theo.
- Dạ.
_
Engfa tắm ra đã thấy Charlotte đã chuẩn bị sẵn thuốc mỡ và băng gạc, đang ngồi ở mép giường đợi ả.
Engfa nhìn nàng, ánh mắt sâu và yên ắng lạ lùng.
- Cô chủ ngồi xuống đây để em vệ sinh lại vết thương nha.
Charlotte chạm thuốc lên vết bầm, tay cố giữ thật nhẹ. Nhưng mỗi lần ngón tay chạm vào da, Charlotte cảm nhận rõ cơ bụng Engfa siết lại vì đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
|englot| in the dark
Romancenyctophilia: tình yêu rực sáng dù ở trong bóng tối. Engfa Waraha x Charlotte Austin 12032024 - ?
