Tựa vào nhau

4.7K 145 1
                                    

Author: Tok1sak1Kurum1
Source: AO3
Edit: Byunee
Warning: seg, 18+

.

.

.

Trong phòng nghỉ hậu trường, ánh đèn mờ mịt, ánh sáng nhàn nhạt làm nổi bật làn da cổ của Han Wang Ho cùng với xương quai xanh lộ ra một nửa. Chiếc vòng cổ lấp lánh ở đó, giống như một viên ngọc bắt mắt ẩn trong bóng tối. Đôi mắt của Park Do Hyun đảo quanh như một con rắn độc theo quỹ đạo của chiếc vòng cổ cho đến khi nó biến mất dưới lớp quần áo của anh.

Không ai có thể chịu đựng được sự siết chặt của một chiếc áo len, người ta sẽ vô thức kéo cổ áo của mình xuống. Điều này không có gì là đặc biệt, chỉ là Han Wang Ho kéo xuống hơi quá mà thôi. Tuy ở trong bầu không khí có phần tế nhị, nhưng anh vẫn nhai hạt dẻ và to ra như không biết gì. Anh bị Park Do Hyun nhìn chằm chằm trong lúc suy nghĩ lơ đãng.

Thấy vậy, người giám sát xua tay nói rằng mọi người chơi ba trận đã rất mệt mỏi, chúng ta hãy nghỉ ngơi trước và xem lại trận đấu khi quay lại vào buổi tối. Han Wang Ho âm thầm mừng rỡ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy một tia căng thẳng và mong đợi khó tả.

Trước đây, sau khi trở về ký túc xá, các tuyển thủ luôn thay ngay những chiếc áo phông rộng rãi, thoải mái, nhưng hôm nay Han Wang Ho giống như một đứa trẻ hiếm khi có được bộ quần áo mới trong dịp Tết Nguyên Đán, không chịu thay chiếc áo len của mình dù thế nào đi nữa. Đồng đội khó tránh khỏi cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ có Choi Hyun Joon hỏi mấy câu, Han Wang Ho không chút kinh ngạc, dễ dàng gạt đi. Tựa như cách đây không lâu Han Wang Ho đang chơi game, anh luôn kéo khóa kéo lên vị trí cao nhất để che đi dấu vết trên cổ. Có một số điều mọi người đều ngầm hiểu.

Trong quá trình suy nghĩ, Han Wang Ho luôn vô tình kéo cổ áo để lộ nửa xương quai xanh. Động tác của anh ấy rất tự nhiên nhưng có phần cố ý, và mỗi lần kéo xuống, anh dường như đang dẫn dắt một cảm xúc tinh tế.

Mặc dù Park Do Hyun thỉnh thoảng liếc nhìn Han Wang Ho, nhưng anh dường như tập trung hơn vào việc suy nghĩ hơn. Wang Ho gần như cảm thấy có chút thất vọng, nhưng anh cũng không chịu thua kém, vẫn cố gắng nhận phản hồi từ đối phương. Trò chơi tâm lý tinh tế này diễn ra lặng lẽ trong phòng tập, giống như một cuộc đối đầu của cảm xúc một cách thầm lặng.

Người giám sát cuối cùng cũng thông báo rằng buổi kiểm tra đã kết thúc, Park Do Hyun thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết hắn đã phải chịu đựng khó chịu đến mức nào. Đối với hắn, việc họp ban đầu được thực hiện sau mỗi trận đấu lần này dường như cực kỳ dài và mọi hành động từng khung hình một dường như đều được phân tích.

Khoảnh khắc buổi họp kết thúc, trái tim của Han Wang Ho đập nhanh hơn, máu chảy khắp cơ thể, như thể đốt cháy toàn bộ cơ thể anh.

"Anh Wang Ho, anh chơi rất vui vẻ sao?" Giọng nói trầm thấp của Park Do Hyun tràn ngập một tia mơ hồ, khiến thân thể Han Wang Ho khẽ run lên. Anh cảm giác như mình bị mắc kẹt trong ánh mắt của đối phương, không thể thoát ra được.

Sau khi trở về phòng, Park Do Hyun ép Han Wang Ho vào cửa, khoảng cách giữa hai người bị nén đến cực điểm. Hơi thở của Han Wang Ho trở nên gấp gáp, và anh dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Park Do Hyun, nhiệt độ nóng cháy được truyền vào da anh qua quần áo. Trong mắt đối phương hiện lên một tia khao khát sâu sắc.

[Pernut] | Không Ăn Chay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ