Tên vô lại 1

1.4K 30 0
                                    

Author: Chovynut
Source: AO3
Edit: Byunee

.

.

.


Khi Jeong Jihoon mở cửa phòng nghỉ, đội trưởng cũ của cậu đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện không ngừng với đội trưởng hiện tại, giọng nói rất trầm, chỉ có thể dựa vào vài âm tiết quen thuộc để ghép lại câu chuyện. Có lẽ đang kể về Park Do Hyun.

Quả thực là một cái tên hắn rất không thích nghe, Jeong Jihoon bỏ qua bọn họ, trước bàn trang điểm là một tô mì ramen không biết do ai làm. Có lẽ là của Kim Gi In.

Hôm nay cậu khá xui xẻo khi đã trúng vị trí đầu tiên trong bốc thăm, và bây giờ cậu thậm chí còn phải trang điểm. Jeong Jihoon suy nghĩ hai giây xem son môi của mình có bị nĩa làm xước không, sau đó ngồi xuống và bắt đầu ăn.

Han Wang Ho rất thích thú với vẻ ngoài của cậu đến nỗi anh chấm ba sao Michelin cho sự ngoại hình của bậc thầy Jeong ngày hôm nay.

"Úi, mùi thơm quá!" Son Siwoo hét lên rồi cùng Kim Gi In đi đến phòng nghỉ của KT, mở rộng cửa để xua tan mùi hương. Trước khi rời đi, anh không quên phàn nàn với Han Wang Ho: "Mày đáng ra nên ăn càng nhiều càng tốt!"

"Lạnh quá, anh Siwoo!! Han Wang Ho! Đóng cửa lại!" Jeong Jihoon duỗi chân và đẩy thắt lưng của Han Wang Ho, "Anh đang mặc áo khoác ngoài, còn em thì không!"

"Em còn biết mình không mặc áo à." Han Wang Ho cầm lấy một túi khăn giấy xoay người ném cho cậu, "Đừng để mì bắn vào người em, rửa sạch cũng không kịp đâu."

"Vì em đói mà." Jeong Jihoon luôn nói với giọng điệu làm nũng đó, bây giờ khuôn mặt cậu đang vùi vào tô mì ramen, lời nói của cậu giống như khi đang làm tình hơn.

Han Wang Ho nhìn cậu không nói gì, lấy ra một miếng bánh mì to hơn mặt mình, xé một nửa đưa cho Jeong Jihoon.

"Em không muốn đâu, nó không ngon gì hết."

"Nó không ngon còn em thì sẽ chết đói."

Thầy Han, người lịch sự với người nước ngoài, cũng rất giỏi nói chuyện với mọi người, và mọi người có thể hiểu được ý định được truyền đạt trong bất kỳ lời nói nào thốt ra từ miệng thầy.

Chỉ là mỗi lần gặp được Jeong Jihoon, Han Wang Ho mới lộ bộ dạng thật và dùng những lời lẽ đơn giản nhất để trực tiếp mắng mỏ cậu, giống như một con mèo xù lông lên vậy.

Jeong Jihoon cảm thấy mình sắp phát điên vì đói.

"Em không ăn loại bánh mì này phải không?"

"Anh, anh Sang Hyuk mới mua nó."

Jeong Jihoon không nói nên lời, từ trong hơi nóng ngẩng đầu lên như một bóng ma đầy oán hận.

Han Wang Ho có vẻ buồn cười: "Em đang làm sao cơ?"

"Anh tò mò hơn về những gì em định làm?"

Nếu có người hỏi Jeong Jihoon đánh giá của cậu về Han Wang Ho như thế nào, thì cậu chắc chắn sẽ nói rằng anh ấy là một người đáng sợ.

Trong hai năm ở cùng anh, Jeong Jihoon luôn than thở, oán trách và cảm thấy bất lực đối với Han Wang Ho.

Cậu bí mật đổi lời nhận xét của Han Wang Ho thành social butterfly*, nhưng cảm thấy toàn bộ tiêu đề không phù hợp nên chỉ đơn giản đổi thành ❀.

[Pernut] | Không Ăn Chay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ