Hoa huệ tội lỗi 2

743 37 0
                                    


Hãy đến ôm lấy tôi và tạo thành một cơn lốc.

.

.

.

Han Wangho được Park Dohyeon đưa lên giường. Omega bị động dục rất yếu đuối và cần sự an ủi của người khác. Pheromone vừa được tiêm vào cơ thể giống như một cơn bão, gây ra một làn sóng lớn. Hoa huệ là một loài hoa có mùi thơm, được coi là có tác dụng kích thích tình dục. Đối với Park Dohyeon tác dụng này lại càng trở nên dữ dội hơn khi nó đến từ Han Wangho. Hắn nóng lòng muốn cởi bỏ quần áo của anh, chút ý thức còn sót lại cho phép hắn tìm kiếm đồ bảo vệ, nhưng vì Han Wangho độc thân và cơ bản không cần nên anh cũng không nhớ chúng được để ở đâu trong nhà nên phải vào nhà vệ sinh lục lọi.

Han Wangho nằm trên giường không nhịn được sóng tình, hai chân xoắn vào nhau không chịu nổi, pheromone của Park Dohyeon ban đầu quá nồng đối với anh, nhưng bây giờ lại quá yên bình, giống như một cơn gió xuân. Hương trà và cam quýt hòa quyện với nhau, mùi hương trong lành sảng khoái tràn vào cơ thể anh, nhưng lại không thể khiến Han Wangho bình tĩnh lại, anh bắt đầu rên rỉ liên tục.

Khi Park Dohyeon quay lại giường, Han Wang gần như đã cởi bỏ quần áo, lộ thân hình gầy gò trong không khí. Nhìn thấy hắn quay lại, Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh lại, chân anh quá ướt và anh không thể bò bình thường, anh chỉ có thể di chuyển nhẹ về phía Park Dohyeon, vòng tay qua vai hắn và đưa mình lại gần hơn. Park Dohyeon nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh, kéo người kia lại gần mình hơn. Nghiêng người mấy phút, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống, Han Wangho theo chỉ dẫn của hắn nâng người lên để tay Park Dohyeon đưa xuống dễ dàng hơn.

Han Wangho gần như bị ngón tay của Park Dohyeon thống trị, hắn ấn vào điểm nhạy cảm của anh và trêu đùa nó nhanh chóng, eo anh cong ngược lại, tạo thành một vòng cung sắc nét, bụng dưới run rẩy, anh liên tục lắc đầu, hy vọng Park Dohyeon sẽ cho anh ra. Khi bị đâm vào như vậy, khoái cảm chỉ tích lũy đến một mức nhất định, vừa đưa vào, Han Wangho đã cao trào, co rút như muốn phun ra thứ vừa tiến vào, tuy nhiên người phía trên lại không khách khí. Park Dohyeon dùng lực hông đẩy dương vật vào sau hơn khiến anh càng vùng vẫy quyết liệt sau vài cú đâm rút.

"Xin hãy cho anh ra, Dohyeon." 

"Anh à, chúng ta quen lắm phải không?"

Park Dohyeon nói xong cũng không đi ra ngoài, chỉ chôn ở bên trong. Han Wangho gần như bị tra tấn bởi niềm vui sướng tột độ này. Anh không biết Park Dohyeon có nên di chuyển hay không để giảm bớt sự khó chịu này. Anh đưa tay dọc theo cơ thể của cả hai bên và chạm vào cằm của Park Dohyeon, nơi có một số râu đã mọc lên. Han Wangho luồn tay vào tóc của người kia và chạm vào dái tai của hắn bằng tay kia rồi cả hai nghiêng đầu và bắt đầu hôn nhau. Park Dohyeon ngoan ngoãn theo nhịp điệu của đối phương và bắt đầu di chuyển, bộ phận sinh dục của hắn chôn sâu và rút ra, lỗ nhỏ của Han Wangho bị kéo ra đến mức đau đớn, và nội tạng của anh dường như bị vỡ vụn bởi cú va chạm. Han Wangho cuối cùng cũng tìm được nhịp điệu thoải mái nhất trong cuộc ân ái không thể giải thích được này, lỗ sau của anh trở nên mềm mại hơn, giống như mảnh đất rừng màu mỡ sau cơn mưa. Han Wangho khó mà không bị thống trị. Anh thả lỏng cơ thể theo nhịp điệu của Park Dohyeon và siết chặt đúng lúc khiến hắn phải rên rỉ.

Park Dohyeon cũng phát hiện ra, thời gian thích ứng của Han Wangho đã kết thúc, người bên dưới càng rên rỉ kịch liệt, khiến hắn có chút không vui, liệu có ai có thể thích ứng được với cơ thể này không? Park Dohyeon không nhận ra rằng động tác của mình ngày càng nặng nề hơn, cho đến khi tiếng hét của Han Wangho ngày càng ngắn hơn, khi hắn rút ra từ bên trong, anh rõ ràng là không muốn hắn rời đi, giữ chặt lỗ nhỏ của mình, anh không chịu buông ra. Lúc hắn chuẩn bị ra khỏi, anh đã không khỏi hét lên.

"Park Dohyeon, đừng..."

Không ngờ người trên người anh lại giả điếc, sau khi đi ra ngoài, hắn nhấc chân lên, tóm lấy mắt cá chân của Han Wangho, để lộ toàn bộ phần thân dưới của anh. Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy bất an như vậy nên anh đã hơi giãy giụa. Các ngón tay của Park Dohyeon trực tiếp được đưa vào trong anh, cổ tay hắn dùng một chút lực để đi vào sâu trong lỗ nhỏ và dễ dàng tìm thấy điểm nhạy cảm của anh. Tay còn lại của Park Dohyeon nắm lấy nam căn của cả hai và bắt đầu di chuyển lên xuống. Cả lỗ nhỏ lẫn dương vật đều được phục vụ khiến Han Wangho có cảm giác bị khống chế gần như mất đi thanh âm, khoái cảm quá mức khiến anh cảm giác như bị ném lên không trung, không trọng lượng đồng thời rơi xuống đỉnh điểm.

Cơ thể Omega tự nhiên mọng nước, ga trải giường thấm nước, mùi dâm dục lan tràn trong không khí, hòa vào pheromone của hai người. Lúc này hoa huệ đã hoàn toàn tỏa ra mùi thơm của hoa trắng, nhuốm mùi tanh và tràn ngập hương thơm tội lỗi.

Cuộc ân ái kéo dài đến tận đêm khuya, Han Wangho không biết đã bao nhiêu lần nằm trên người Park Dohyeon, bên dưới toàn là vết chất lỏng. Đùi anh đầy vết cắn và mút. Anh không phải là người duy nhất bị pheromone chi phối trong lần quan hệ tình dục này. Cuộc ân ái buồn cười kết thúc bằng một dấu ấn khác, Park Dohyeon đã rút lui trước khi cao trào, khi Han Wangho vẫn đang trong thời gian lên đỉnh, hắn cúi xuống xoa xoa cái trán ướt đẫm của anh và giây tiếp theo hắn thô bạo lật người anh lại, ấn anh xuống và đánh dấu anh một lần nữa.

Cũng giống như quá trình rắn độc phóng nọc độc khi cắn con mồi, những chiếc răng xuyên sâu vào da khiến con mồi không thể trốn thoát.

Lại là loại pheromone lạnh lẽo đó, pheromone trước đây của Han Wangho quá mãnh liệt, hắn không thể chịu đựng được, tuy nhiên, cơ thể của Park Dohyeon rõ ràng đã tăng khả năng chịu đựng sau khi chịu đựng nó trong suốt quá trình làm tình. Han Wangho rất vui khi được xả ra pheromone, và lại một lần nữa anh bị cơn cao trào cuốn lấy tâm trí đi mất.

Tấm trải giường bây giờ thậm chí còn ướt hơn.

_End_

[Pernut] | Không Ăn Chay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ