Hoa huệ tội lỗi 1

1.3K 45 0
                                    

Source: AO3
Author: SherryMiyanoShiho
Edit: Byunee
Tag: ABO, 18+

.

.

.

Vào mùa xuân, những tưởng tượng sẽ biến thành những suy nghĩ về tình yêu.

một,

Ngoài cửa sổ mưa không ngớt, trời tối như thể ngày tận thế đang đến gần. Park Dohyeon nhìn thời tiết bên ngoài, tâm trạng không tốt lắm, trong thời tiết như vậy phải ra ngoài học lớp chuyên ngành là điều khó chịu nhất. Nhìn vũng nước trước cửa, chưa bước ra ngoài đã cảm thấy giày bị ướt phân nửa, chân dẫm lên nền đất ẩm ướt, quả thực thời tiết rất khó chịu, mưa trút xuống lớn đến mức tay cầm ô bị gió thổi bay. Mọi người hẳn sẽ cảm thấy kỳ lạ. Thiên tài nào sẽ lại tham gia lớp học thưởng thức phim trong cái thời tiết này cơ chứ? Không ai khác chính là Park Dohyeon, hắn đã chọn nên đành chịu thôi. Cũng không hẳn, lớp học này được bạn cùng phòng của hắn là Jeong Jihoon nhiệt tình đề cử. Hắn nghe nói có thể đạt điểm cao mà không cần nộp bất cứ thứ gì vào cuối học kỳ ở môn này. Hắn cũng có thể học một số thuật ngữ chuyên môn và dùng chúng để tán tỉnh các cô gái. Đó là lỗi của Jeong Jihoon.

Thời tiết xấu cộng với hoạt động nội tiết tố kém khiến Park Dohyeon càng cáu kỉnh hơn. Là một alpha, hắn nên sử dụng pheromone một cách chính xác để kiểm soát các giai đoạn đặc biệt khác nhau của mình. Park Dohyeon cũng không ngoại lệ, nhưng sản phẩm nhân tạo này khiến hắn chỉ có thể chăm chỉ thay miếng dán sau gáy, đề phòng mùi pheromone ảnh hưởng đến các bạn cùng lớp. Cuối cùng, sau khi bước xuống lầu vào lớp, đúng như dự đoán, đôi giày của hắn đã ướt một nửa, đôi chân lạnh cóng đã mất đi cảm giác, hắn ngẩng đầu nhìn lên và nhìn thấy một từ to màu đỏ trên bảng. Hắn nuốt lời càu nhàu và bước vào lớp trong sự im lặng hợp tác. Tòa nhà giảng dạy trơn trượt như sân trượt băng, nước từ ô của mọi người nhỏ giọt xuống, Park Dohyeon nhìn chiếc quần ướt đẫm lần thứ hai, tâm trạng càng trở nên tồi tệ hơn.

Đúng như dự đoán, trong lớp không có nhiều người. Park Dohyeon hít một hơi thật sâu và tìm chỗ ngồi ở hàng ghế sau cạnh cửa sổ. Vùng gáy nơi dán miếng ngăn mùi trở nên hơi ngứa ngáy. Phần da lộ ra ở mép băng hơi đỏ. Thầy đã đến, có vẻ là một người thuần hậu, thầy ấy trực tiếp bấm vào bộ phim xem hôm nay và bắt đầu cho chạy. Phim đen trắng có kèm theo chữ cái tiếng Anh, cốt truyện khó hiểu, chỉ có nhân vật đen trắng xuất hiện lặp đi lặp lại và thỉnh thoảng nói những từ không rõ ràng để nói về thân phận của nữ chính. Tiết tấu của bộ phim khiến Park Dohyeon chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn luôn cảm thấy cảnh tượng này trông quen quen. Hắn không biết mình có từng nhìn thấy nó vào một ngày mưa tương tự hay không. Nhưng chắc chắn mùa xuân là mùa có tỷ lệ mắc bệnh tâm thần cao, đặc biệt là khi trời mưa suốt một tháng và Park Dohyeon nhanh chóng đi đến kết luận.

hai,

Chơi điện thoại mệt mỏi, Park Dohyeon ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc nhìn màn hình. Một mùi hoa trắng rất nhẹ xộc vào mũi, mùi hướng rất nhẹ như thể rất nhanh sẽ tan biến vào khoảng không. Han Wangho đến muộn gần nửa tiếng, cuối cùng cũng đi đến lớp học. Mái tóc xoăn có phần hơi dài, bị hơi nước dày đặc trong không khí làm ướt che khuất đôi mắt. Hôm nay anh ra ngoài nên đã lấy một chiếc áo len và mặc vào trước khi ra khỏi cửa ký túc xá. Anh đây rồi. Mãi đến trong lớp anh mới nhận ra trên áo có ghi dòng chữ "Why not?". Anh gãi đầu và cảm thấy hơi xấu hổ vì quần áo hơi rộng. Cuối cùng, sau khi lẻn vào cuối lớp, anh muốn tìm một chỗ và ngồi xuống thật nhanh để không thu hút sự chú ý của cả lớp. Khi nhìn lên, anh thấy một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là Park Dohyeon bạn cùng phòng của Jeong Jihoon.

[Pernut] | Không Ăn Chay Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ