* Lưu ý đây là truyện tưởng tượng không có yếu tố xuyên tạc lịch sử !! Tất cả những nội dung trong truyện đều là giả tưởng xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả !! *
.
.
.
Đã 1 năm từ ngày Tiểu Quận Vương Choi Wooje xuất ngoại đếm Trung Hoa trao đổi chính trị , giải quyết vấn đề 2 nước thay Vương Thất .Ngày người rời xa Cao Ly là 1 ngày đầu thu cây cối bắt đầu có dấu hiệu rụng lá nhiều làm cảnh của Cao Ly thêm đẹp đẽ giữa chốn tấp nập người qua kẻ lại , lúc đi mang bao âu lo cho bá tánh sợ sẽ gặp chuyện lúc Tiểu Quận Vương vắng mặt ở Cao Ly nhưng nếu không đi chắc chắn mối hiềm khích giữa 2 quốc gia nhen nhóm từng phút , từng giây .
Thời gian qua đi thu qua đông đến rồi chuyển nhường cho xuân bắt đầu năm mới rồi vội vã rời đi để hạ đến với cái nắng gắt gao nhưng lại luôn mang một hương gió mát đến , thật dễ chịu và cũng là thời điểm Tiểu Quận Vương trở về khắp kinh đô náo hoạt mong ngóng người hiền lương thục đức này trở về với Cao Ly mà người một lòng nhớ mong .
Hôm nay hoa tung bay khắp kinh thành Hán Dương (*Hanyang tên gọi thủ đô cũ của Seoul ngày nay vào thời Joseon ) tiếng reo hò khắp nơi tên Choi Wooje , mừng vị Quận Vương nhỏ này trở về .
- " đã lâu như vậy mà mọi người vẫn nhớ ta , thật sự rất mừng đó Eun Hee à " Wooje nhìn sự chào mừng trở về này mà cười nói tủm tỉm với thư đồng của mình mãi thôi .
- " Quận Vương à người tiết chế lại chút giữ hình tượng nào , hôm mà hay tin Đại Quân gửi thư lệnh hồi quốc người vui đến nổi bỏ lại Thái Tử điện hạ của Trung Hoa chơi cờ một mình dù chưa xong ván cờ đấy... làm chúng hạ nhân sợ chết khiếp " Eun Hee kể lại mà mường tượng nhớ lại khuôn mặt của Thái Tử Trung Hoa hôm đó đỏ bừng giận đến nổi không nói chuyện với Quận Vương nhà mình 2 ngày .
Nghe thế Wooje có chút hối lỗi mà cười ngại ngùng , từ nhỏ được Đại Quân dạy dỗ nuông chiều đến hư mà quên phép tắc mà hành xử như vậy làm xấu mặt hình tượng trước Thái Tử Trung Hoa có chút ngượng ngùng khi nói lại .
Sau khi đi qua khu chợ lớn nhất kinh đô cũng hồi phủ Quận Vương họ Choi , vừa vào gia nô đã đứng 2 phía từ trong cửa chào đón Wooje hồi phủ sau thời gian dài rời xa quê nhà , từ trong gian nhà tiếng gọi lớn với giọng nói mừng rỡ hớn hở chạy ra sân nhà .
- " Wooje !! Đệ về rồi !! Tốt quá đệ đệ của huynh về rồi !! " Là anh trai Choi Ji Cheon cũng là trưởng nam họ Choi bây giờ cũng chính là Đại Quận Vương người nắm giữ toàn quyền quyết định của họ Choi hiện tại .
Wooje thấy huynh trưởng liền xuống ngựa chạy ồn lại ôm vồ huynh trưởng , còn khóc nấc vì quá nhớ huynh trưởng " Ji Cheon huynh à đệ về rồi , về nhà của chúng ta rồi " hai anh em ôm nhau vui mừng sau ngần ấy thời gian xa nhau lúc đi đệ đệ Wooje chỉ mới 17 tuổi , ấy vậy lúc trở về đã 18 tuổi đến cả sinh thần đệ đệ còn chẳng thể cùng nhau đón mừng .
Cả hai mất cả phụ mẫu vào năm Wooje 12 tuổi , cố Quận Vương và phu nhân trong một lần đi dự lễ hội săn bắn hoàng gia 3 năm tổ chức một lần thì không may cả hai vợ chồng bỏ mạng khi bị thích khách phục kích và hạ sát rất thảm , sau khi mất họ Choi lâm vào tình cảnh vô cùng yếu nhà chỉ hai cậu con trai , trưởng nam là Choi Ji Cheon thì mới 17 tuổi còn non trẻ chưa đủ gánh vác cả gia tộc và út nam là Choi Wooje 12 tuổi .
Lúc đó cả hai anh em san sẻ công việc cho nhau mà giờ gia tộc Quận Vương họ Choi mới ổn định như bây giờ , mọi thứ không dễ dàng cũng thật may là có sự giúp đỡ của vương thúc là Đại Quân Lee Sang Hyeok em trai Hoàng Đế Cao Ly họ hàng nhà họ Choi giúp đỡ , 6 năm trước cả hoàng thúc cà vương thúc nghe tin em gái là Lee Ha Heon là mẹ Wooje mất cả hai đã nổi giận vô cùng nhất quyết tìm kẻ đằng sau phanh thây lục phủ ngũ tạng trả thù cho Công Chúa vương thất .
Wooje cùng Ji Cheon vào thư phòng nói chuyện cả hai hàng huyên đủ chuyện , còn trao đổi chuyện chính trị về việc Wooje đã giải quyết ổn thỏa mọi chuyện thì Wooje bẽn lẽn hỏi anh mình .
-" huynh à về Moon tướng quân từ lúc đệ đi có chuyện gì với tướng quân không ? "
Ji Cheon thở dài nhìn em trai mình mà chán nản nói " hắn vẫn vậy ngạo mạn mà cùng Thế Tử điện hạ làm loạn cả lục cung lên " nghe tới đó Wooje sực nhớ ra chuyện gì đó mà vội vàng lao ra khỏi phủ phóng ngựa mặc cho Ji Cheon kêu mãi .
.
.
Đông Cung lúc nào cũng vậy lạnh lẽo , ảm đạm, đầy màu u tối hàng đêm còn có tiếng khóc ai oán của Thế Tử Phi mà mọi nô ti và thái giám đồn nhưng những ai dám bép xép mồm mém để nội quan nghe thấy thì chỉ có đường phạt nặng .Vẫn như mọi ngày Trung Điện nương nương lại đến thăm chàng dâu vương thất của mình .
-" Thế Tử Phi à...đã 3 năm con vào cung rồi , vậy mà chưa một lần từng đậu thai ? Chuyện này ta nói con nhiều lần rồi..con là chính thất của MinHyung phải sinh ra đích tử cho nó , con thấy đó vợ lẻ nó mang về đã sinh ra một tiểu quận chúa xinh đẹp đấy , con cũng nên sinh một Thế Tôn " Trung Điện vừa uống trà vừa nhìn Thế Tử Phi trước mặt từ nãy đến giờ cúi đầu ngoan ngoãn nghe tất cả những gì mẹ chồng dặn dò .
Nhưng rõ ràng chuyện này không thể Thế Tử Phi không là cái gì trong mắt Thế Tử điện cả hắn thà cho vợ lẻ mang thai con mình chứ không cho chính thất là Thế Tử Phi Ryu Minseok mang thai luôn lệnh cấm túc Minseok giam lỏng trong Đông Cung suốt 3 năm liền , Minseok yêu Thế Tử điện nhưng Thế Tử điện xem vợ mình là món đồ sưu tầm quý hiếm do phụ vương ban tặng .
Ai đời trong đêm tân hôn phu quân lại để phu nhân mình một mình ở phòng tân hôn cơ chứ trở thành nổi ô nhục khó xoá bỏ trong lòng Minseok .
.
.
.
.
.
.
- Hết chương 1 -Mong mọi người sẽ thích tác phẩm đầu tiên mình chịu đăng lên con W màu cam này ạ 😭😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ON2UES ] Đổi Hết Chân Thành
Fanfictruyện lấy cảm hứng tiền triều Joseon . OCC rất nặng ❗❗❗ Lưu ý : truyện là giả tưởng không liên quan sử sách hay chuyện có thật ngoài đời lưu ý tất cả là trí tưởng tượng ❗❗❗ các couple trong truyện gồm : on2ues ( chính ) , guria , ummo , choker , d...