- mẹ kiếp
tiếng jung hoseok đấm mạnh xuống bàn thu hút ánh nhìn của cả lớp, dù hành động của em khá thô lỗ nhưng cũng không có mấy ai quan tâm hay để mắt đến nó.
- sao đấy ?
cậu bạn thân của em kiêm luôn cả chức lớp trưởng của lớp, không màng thế sự cũng chẳng thèm ngước mắt lên nhìn em lấy một cái mà hỏi như đã biết trước lời nói tiếp theo của em sẽ là gì.
- lại là tên yoongi à ?
- chứ còn ai khiến tao điên máu lên ngoài hắn - em bực mình đáp
- thế còn quan tâm tới nó làm gì cho bực mình vậy ?
park jimin lật sang trang sau của cuốn sách, bình thản đáp.
- mẹ kiếp tên khốn đáng ghét đó tao đã cố gắng đến thế nhưng lúc nào cũng đứng sau nó, tên chó chết, tên chết bầm, đồ khốn nạn, đồ cái thứ mất nết
em lầm bầm chửi mắng gã.
- hoseok, im mau, mày vốn cũng là lớp phó đấy, giữ phép tắc một tí thì chết à ?
- phó thì sao ? tao chửi luôn cả lớp ấy
- hết thuốc chữa thật mà, chỉ là thấp điểm hơn một tí, có phải trời sập đâu mà làm quá lên
- một tí ?! mày nhìn xem, vì cái một tí đó mà tao rớt xuống top 5 còn tên khốn đó thì vẫn ngạo nghễ nằm trong top 2 của trường đấy, khốn nạn thật mà
- thì-
- hơn nữa tao lại chơi với một đứa thuộc top đầu trường như mày mà lại ở top 5 thì có mất mặt không cơ chứ !
- nhưng mà-
- chịu hết nổi rồi, mày đi với tao, qua bên đó tẩn tên khốn ngông cuồng đó một trận
- jung hoseok !
jimin hét to khiến cả em và đám trong lớp một phen khiếp vía, phải công nhận giọng của cậu rất tốt mới khiến cả các lớp bên còn có thể nghe thấy tiếng hét 'êm tai' ấy của cậu. nhưng cũng nhờ thế mà em mới chịu bình tĩnh lại quay về chỗ ngồi, ngoan ngoãn mà lắng nghe cậu giảng bài ca quen thuộc sau mỗi kì thi lúc mà em nổi điên vì loại chuyện ganh đua như này.
- làm ơn, bình tĩnh đi, có tí chuyện đã làm quá lên,..
và vân, vân..
;__
