ra chơi.
yoongi chạy ù lên lớp của em, chui rút vào chỗ em ngồi, em vội hỏi.
- ê.. làm gì mà gấp gáp vậy, rồi mày trốn ai đấy ?
jimin thấy cảnh này thì lại bày trò trêu chọc đôi trẻ như một thói quen.
- ê thằng kia, biết chỗ trốn quá ha, chui rút vào chỗ của hoseok mới chịu đấy !
- suỵt !! mau im đi, có ai hỏi thì bảo tao không có ở đây, biết chưa ?!
- ờ ờ, okee, tự nhiên nói to mồm vậy mày, giật cả mình
- min yoongi !!!
- úi mẹ ơi ! con nào đấy, giọng vừa chát vừa chua mà vừa ồn nữa, mẹ kiếp tao sợ luôn đấy
jimin khó chịu ra mặt, từ cửa sổ nhìn ra thì thấy ả học sinh mới chạy thẳng đến lớp em rồi hớt hải hỏi.
- ê này, tụi mày biết min yoongi lớp tao vừa chạy sang đây không ? cái cậu nghe đồn học giỏi môn toán ấy !
cậu nghe thấy thì biết đây là cái đuôi bám theo yoongi rồi, bản thân vừa hay là lớp trưởng nên park jimin xung phong ra giải quyết vấn đề.
- không, lớp dưới thì chạy lên đây làm gì ? mau quay về lớp đi
- không nhưng vừa nãy tao thấy cậu ấy chạy tới đây mà ?!
- chắc hoa mắt đấy, về khám lại mắt đi là đẹp gái hơn liền, vậy nhé, tiễn khách
dứt khoát, hai thằng bạn cậu chạy đến xua kim dami quay về lớp, ừ thì lớp makeup dày đặc đó vẫn chưa đủ để nói hết lên được sự mặt dày của ả. cô ả không chịu thua, la ầm tên yoongi khiến xu hướng đám đông cũng từ đó bắt đầu, mọi người bu đen đỏ quanh lớp jimin để hóng hớt.
- ai đấy ?
trong lúc đó, em nhỏ giọng hỏi anh.
- là cái đứa được ông già kia ép tao phải cưới nó vì lợi ích của chả đấy
tim hoseok giật thót khi nghe lời anh nói, cảm giác tim vừa đập nhanh, vừa khó chịu và vừa không nói thành lời này thật sự rất không vui, cộng thêm cái miệng của ả cứ không ngừng kêu gào ngoài cửa, khiến em không chịu nổi mà đứng bật dậy đi ra cạnh jimin.
- chậc, cái loại gì đây nhỉ ? tao đã bảo yoongi không có ở đây rồi, mà có thì tao phải báo cho mày à ? mày là tiên muốn gì được nấy hay gì ? tao lại đấm cho một phát
cậu và dami vẫn đang đấu võ mồm thì hoseok bước đến.
- mau về lớp đi
- không, mày là gì mà ra lệnh cho tao ?
- chậc, về lớp đi, đừng để người khác phải lặp lại chứ, biết điều chút đi
- tao thế đấy rồi làm gì được tao, mày thì liên quan cái méo gì ?
- ?? mày đi la ầm trước lớp người khác làm phiền và khiến không khí này ngày một thêm ô nhiễm, ở đấy mà còn lên mặt à !
- thì sao ? mày là ai ? là gì mà vênh váo với kim dami tao, yoongi đâu mau kêu cậu ấy ra
- yoongi đang trong lớp tao và tao không kêu đấy và cả nghe cho kĩ này, tao là người yêu của min yoongi
- cái gì ? loại như mày ? ha ! thấp hèn mà đòi yêu anh ấy !, ở đấy mà mơ đi, tránh đường để tao đi vào nói chuyện với cậu ấy
- không ! biết điều chút đi chứ !
ngoài kia vẫn đang sóng gió bão bùng, anh trong này vẫn đang yên phận chờ hoseok, jimin giải quyết xong vụ này thì lại nghe lời em vừa nói khi nãy 'người yêu của min yoongi' và anh còn nghe thêm được mấy lời không hay về em từ miệng dami, anh không nhịn được nữa, lao thẳng ra ngoài, mặt đối mặt với cô ả.
- mau về lớp đi, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh thêm và cả, ngưng ngay mấy lời không hay về người yêu tôi, không thì tôi cho cô mất mạng đấy
- yoongi ! rõ ràng em là người được ba anh định sẵn chúng ta sẽ cưới nhau khi lớn vậy mà giờ anh lại đi quen thằng nhóc ất ơ này ?!
- mẹ kiếp, tôi bảo cô dẹp mấy cái lời đó vào và rời đi cơ mà, lèm bèm thế nhờ ?, câm và cút về lớp nhanh đi, đừng lãng vãng trước mặt tôi, chướng mắt !
- anh !
- yoongi làm sao ? cô định làm gì nó ? thử đụng vào nó xem, tôi nhất định không nể ai đâu nhé
với lời tuyên chiến ấy, hoseok khiến anh và kim dami không khỏi ngỡ ngàng, kể cả jimin và namjoon cũng không ngoại lệ, diễn biến tình huống quá nhanh khiến người xem ở đấy cũng phải choáng. ả là vì bị nói đến thế rồi sinh thêm tự ái, ả ta một mạch chạy về lớp, hoseok thì bỏ vào lớp.
- đứng đờ ra đó làm gì ? không mau vào ăn cơm ban sáng mày đưa tao này ! định chạy theo nó à, có muốn thì mau chạy theo dỗ dành người ta đi nhé !
- chậc, làm gì có, cơ mà bây giờ tụi mình là người yêu thật hả ?
- lắm mồm, ăn đi
- thôi.. nói đi mà, là thật hả ?
- ... ừ, cho là vậy đi
- yeahhh !!! mẹ ơi chuẩn bị có thêm một chàng rể rồi !!
- ê nè ! mắc gì la làng vậy, im rồi mau ăn đi !
em ngại đỏ ửng mặt, lời tỏ tình thì không thấy đâu nhưng lại tự nhận người yêu ngay hoàn cảnh này, em cũng xấu hổ lắm chứ nhưng thà vậy lại có người yêu còn hơn không có.