- này hoseok, yoongi đã luôn trêu chọc con như vậy sao ? con cứ nói đi, đừng sợ ta sẽ xử đẹp thằng bé
- à không ạ, bạn bè trêu nhau xíu thôi, con không để bụng đâu
- bạn bè gì hửm ? ta thấy hai đứa cũng thân nhau vượt mức để gọi là bạn bè rồi đấy
- ơ kìa bác..
cũng đã hơn bốn mươi lăm phút kể từ khi em và mẹ anh cùng ngồi xuống trò chuyện, đến cả namjoon, jimin cũng phải tranh thủ về sớm thì ai cũng rõ cuộc trò chuyện này đã kéo dài bao lâu. nhưng lạ thật, không hiểu sao em lại thấy rất vui và thích được tiếp tục ngồi lại trò chuyện với mẹ min nhiều đến vậy.
- mẹ, con sóc đấy dễ ngại lắm ạ, mẹ nói một lúc nữa thôi chắc bé nó nổ tung vì ngại đấy
- này ! yoongi, bảo ai là sóc đó hả ?!!
- nào, ta thấy cái cách xưng hô đấy dễ thương mà, đã vậy con cũng rất giống sóc
- đ-đâu có ạ..
em phồng má giận dỗi yoongi.
- đấy, lại bảo không giống đi haha
- thôi được rồi không trêu thằng bé nữa, yoongi, con làm xong đồ ăn chưa ?
- dạ ? con làm rồi, đợi mẹ và sóc thôi đó
- ừm, vậy được, con cùng ta và yoongi ăn chén cơm nhé ?
- v-vâng ạ
- ừm.. chậc ! thằng joonie với cậu nhóc bạn con về sớm thật đó
- kệ nó đi mẹ ạ, tụi nó chán quá nên đi đâu đó chơi chút rồi mới về đấy
cả ba cùng ngồi vào bàn ăn, đây có lẽ là bữa ăn đầu tiên mà em cảm thấy ấm cúng đến vậy, mẹ anh thì cười tít mắt vì anh dẫn bạn đến chơi, anh thì vừa ăn vừa vâng dạ đáp lời mẹ một cách nhẹ nhàng. yoongi và mẹ min cũng thường xuyên gấp thức ăn cho em, điều mà dù cho một đứa nhóc không thiếu thốn thứ gì như em cũng phải nể phục và mơ ước được một phần như anh.
từ nhỏ đến lớn, hoseok em sống trong một căn nhà không thiếu thốn bất kể thứ gì, ba mẹ thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, ngày và đêm cứ đi đi về về, họ thậm chí còn không có đủ năm phút ngồi lại và ăn cơm cùng em, sống trong sự thờ ơ và lạnh nhạt nhưng may mắn sao điều đó không khiến em trở thành đứa trẻ không ngoan. thời thơ ấu, người bạn duy nhất của em chỉ có một mình jimin, người đã trải qua bao khó khăn cùng em chứng kiến từng khoảnh khắc, dấu ấn trong cuộc đời thay cho ba mẹ em, em không trách ba mẹ đã thờ ơ với mình, chỉ trách cuộc đời này quá khắc nghiệt khiến họ mãi mê lo công việc, chạy theo đồng tiền rồi lại không màng đến con cái của mình, khiến em có tuổi thơ lẫn thời niên thiếu không có lấy một bữa cơm gia đình.
vừa suy nghĩ nước mắt em cũng cứ thế rơi xuống, mẹ anh lo lắng hỏi thăm còn anh thì đã vội chạy đến vuốt ve dỗ dành em.
- sao ? tao làm món gì không ngon hay cay quá khiến mày khóc à ? hay mày dị ứng gì sao ? không khóc nữa nào, nếu lỗi tại món tao làm thì tao xin lỗi
- hoseok à, con sao thế ? ta nói gì khiến con buồn à ? hay yoongi đã làm con không vui ? ta xử nó nhé ?
- kh-không ạ..
- chứ làm sao mà mày khóc sướt mướt hết cả lên đấy ?
- yoongi à, từ từ thôi con đừng lớn tiếng như thế
- chỉ là.. lần đầu tiên con được ăn những món này do người khác nấu cho nữa.. nên con..
- chậc, có nhiêu đó cũng khóc đấy, nếu thích thì sau này tao thường xuyên nấu rồi đem lên trường cho, đừng có nghĩ ngợi rồi khóc nấc lên làm người khác lo nữa
*bốp* mẹ min đánh nhẹ vào vai anh.
- không nói nữa, nào hoseok, con mau ăn đi, không là cơm canh nguội hết đấy
- vâng..
anh lật đật chạy đi lấy khăn giấy cho em rồi lại đổi chủ đề khác, cố gắng làm em vui hơn.
ừ thì em cười rồi, em vui hơn rồi và em cũng thích yoongi luôn rồi.
;__