20.

39 5 0
                                    

tối đến, yoongi cũng vừa tới daegu, anh nhanh chóng bắt xe về nhà.

chiếc xe dừng trước cổng, anh xuống xe thanh toán tiền rồi gấp rút đi vào trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia, nhìn bề ngoài thì có vẻ đẹp đẽ, lộng lẫy là thế nhưng bên trong lại là địa ngục trần gian đúng nghĩa, đó là lý do vì sao min yoongi không muốn trở về lại căn biệt thự này trong ngần ấy năm qua.

- cha changhyuk !!!

- cái thằng bất hiếu, vừa về đến nhà là đã gào cả tên cả họ tao rồi sao ?

người đàn ông cầm trên tay tách trà nóng, mặc bộ vest đen ngồi trên sofa đối diện tầm mắt với yoongi từ từ nói.

đám vệ sĩ từ lâu đã đứng sau hai bên cửa, đây là định tóm min yoongi lại cho dễ đánh ư ?.

- changhyuk, ông vẫn còn cái trò trói người sao ?

- tao đã làm đâu ? là bọn nó đứng đó canh gác cho tao thôi mà ~

- mẹ kiếp, có gì thì mau nói luôn đi ! đừng làm mất thời gian của tôi

cha changhyuk từ từ bỏ tách trà xuống, lấy khăn từ trong túi ra lau tay rồi mới lên tiếng.

- tao không cần gì cả, mày chỉ việc ở yên đây và kết hôn với lee dami như tao đã nói trước đó

- mẹ kiếp, tôi đã nói là không !

- không ? mày nghĩ mày có quyền quyết định à ?

- đây là cuộc sống của tôi, mọi thứ diễn ra trong đời tôi, tôi đều có quyền định đoạt, ông với tôi không là cái thá gì cả !

- mày !

- tôi làm sao ? còn nữa, mẹ tôi đâu rồi, ông đã làm gì bà ấy ? nếu mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi cả đời này không tha cho ông

- mẹ kiếp, bà ta lúc nào cũng ru rú trong phòng, đến nhìn tao còn không muốn, mày nghĩ tao có thể làm được gì bà ta ?!

không hứng thú đối đáp với lão già cha ấy nữa, anh đi thẳng lên phòng của mẹ, nhẹ giọng nói.

- mẹ à, là con đây, min yoongi của mẹ đây, con về rồi

- yoongi ?!

- phải, là yoongi của mẹ, con về để đón mẹ đi cùng con đây

bà nhanh chóng mở cửa, bộ dạng tiều tụy của bà sau cánh cửa làm yoongi vừa lo lắng vừa đau lòng, kể từ ngày anh nhất quyết rời đi, mỗi khi thấy min heejin - mẹ anh thông qua những cuộc gọi video là lại thấy bà ngày một ốm đi. đã không ít lần anh khuyên bà phải ăn uống đầy đủ vào nhưng dù có nói bao lần thì bà vẫn như vậy. thử hỏi thiếu đi đứa con trai - chỗ dựa tinh thần duy nhất của bà và cũng là báu vật trân quý nhất cuộc đời bà, mẹ anh làm sao ăn ngon, ngủ yên được cơ chứ. cũng vì vậy bà ngày một điên dại hơn, nhận thức hiện tại cũng chỉ như một đứa trẻ không hơn không kém, anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc để anh có thể đón bà ấy lên seoul cùng chung sống với mình nhưng nhìn bộ dạng của bà, e là chỉ trong tương lai gần mẹ anh sẽ không thể chờ anh nổi nữa mà ngã khụy mất.

- yoongi.. yoongi của ta !

bà thấy anh liền nức nở khóc, anh ôm chầm bà vào lòng nhẹ nhàng xoa dịu nỗi bất an bên trong bà bấy lâu nay.

- không sao rồi, con ở ngay đây mà

- yoongi sẽ đưa ta đi cùng chứ ?..

- vâng, lần này con sẽ không để mẹ phải chờ đợi nữa

- ta nhớ yoongi lắm..

- vâng, con cũng nhớ heejin của con nhiều

.

mãi đến khi mẹ anh bình tĩnh lại anh mới có thời gian trò chuyện cùng bà cho đến khi bà chìm dần vào giấc ngủ. anh mới rời đi xuống dưới lầu.

- tôi cứ tưởng người cha già của tôi, sức đã yếu rồi thì sẽ cứ vậy mà ngủ hoá ra lại chờ đứa con trai này đến tận khuya à ?

- ha ! đừng nói cái giọng như tao với mày thân thiết lắm

- tôi cũng đâu cần, chỉ là muốn bầu không khí tốt hơn để đỡ buồn ngủ thôi

yoongi đi tới sofa ngồi xuống, vẫn là chỗ ngồi đối diện với ông cha.

- sao ? mày tính sao ?

- sao chăng, tính toán gì ? tôi sẽ đưa mẹ tôi lên seoul vào tối ngày mai

- bướng bỉnh, tao đã bảo mày phải ở đây kia mà ?!

- tôi còn có chuyện phải nói với đám bạn chứ không rảnh rỗi đến nổi ở cái địa ngục này rồi mặc cho ông định đoạt

- bạn của mày thì quan trọng rồi nhỉ ?

- đúng, quan trọng hơn cả ông đấy !

- mày !

- fuck, tôi đang có khoảng thời gian vui vẻ bên bọn nó, chính ông đã phá tan tất cả, mất mẹ cả hứng, chuyến đi này xem như về tay trắng rồi.

;__

bastard [yoonseok]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ