Chương 2

179 20 2
                                    

Hết tiết, Jimmy được gọi xuống ban giám hiệu nhà trường để nói về học sinh lớp 12D1, thầy Pap - giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1 gọi Jimmy đến trò chuyện : Chào thầy Jimmy
Jimmy : Vâng chào thầy
Pap : Tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12D1, tên Pap nhé, rất cảm ơn thầy vì đã đồng ý dạy cho các học trò của tôi trong học kỳ cuối này.
Jimmy : Vâng ạ, làm theo nghĩa vụ thôi nên thầy đừng khách sáo
Pap : Lớp 12D1 này đặc biệt lắm đấy, đây là lớp chuyên trọng điểm của trường, trong lớp hội tụ các học sinh có năng lực học hơn các lớp thường khác nên có vài học sinh lớp tôi có tính cách hơi dị biệt mong thầy thông cảm cho.
Jimmy : không sao ạ, đó điều bình thường mà.
Pap : Lớp có hai em đặc biệt là Sea Tawinan và Gemini Norawit, giới thiệu về hai em thì Gemini là con của cô hiệu trưởng trường mình cũng là hội trưởng hội học sinh, em này chuyên về tính toán nên thầy cứ giao cho em ấy bài cần tính toán thì em ấy không làm thầy thất vọng đâu. Còn em Sea thì em ấy khá nhút nhát với xã hội, khi làm quen với em ấy thì sẽ hơi khó, về học lực thì em ấy đã ba năm đứng top đầu trường và thành phố nên thầy không cần lo gì về em này.
Jimmy chăm chú nghe về cậu học trò tên Sea này, dường như anh rất tò mò về cậu và muốn biết nhiều hơn nữa. Thầy Pap ngỏ lời : Đại diện phía nhà trường, tổ Lý - Hóa -Sinh đã mời thầy tham gia vào giảng dạy cho đội tuyển học sinh giỏi của trường, thầy có đồng ý không ?
Jimmy : Vâng, tất nhiên là được ạ, nhưng chỉ sợ là học sinh lớp khác dạy không quen lắm thưa thầy.
Pap : Không sao đâu, các em học sinh trong đội tuyển thì đa phần là học sinh lớp ta nên thầy đừng quá lo, tập trung vào em Sea một chút vì em ấy thi tận bốn bộ môn học sinh giỏi nên sẽ hỏi vất vả chút.
Thấy Jimmy ngạc nhiên, thầy Pap cười rồi nói : Thầy đừng ngạc nhiên, lúc tôi mới nhận lớp cũng giống thầy vậy, năm nào em ấy cũng làm các giáo viên khác bất ngờ như thế đấy.
Jimmy : Dạ vâng, nhờ thầy chuyển danh sách lớp mới cho tôi nhé, cảm ơn thầy nhiều ạ.
Pap : Vâng, vâng thầy cứ tự nhiên.

--------------------

Anh đi loanh quanh trong trường, đi đến sảnh lớn, anh nhìn thấy chiếc bảng xếp hạng học sinh xuất sắc của khối và của trường, Jimmy bất ngờ vì học sinh lớp mình lại chiếm gần hết bảng xếp hạng với Namtan - Học sinh nữ xuất sắc toàn khối; Gemini - Học sinh nam xuất sắc toàn khối và Sea - Học sinh nam xuất sắc toàn trường. Hình của ba cô cậu học trò được dán trên bảng một cách hiên ngang nhưng anh chỉ nhìn mãi vào Sea đang tươi cười trên bảng, bất giác anh cười thầm rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh cậu lại.
Chiều, anh được gọi đến lớp chuyên đặc biệt, đó là lớp học riêng của đội tuyển học sinh giỏi, mọi cơ sở vật chất ở đây đều hơn các phòng học khác rất nhiều, có máy chiếu, điều hòa và tai nghe dành riêng để luyện nghe tiếng anh, bàn học và mọi thứ đều rất hiện đại. Cô Loyda - giáo viên bộ môn lý cũng là tổ trưởng tổ lý - hóa - sinh đến bắt chuyện với Jimmy : Chào thầy, thầy Jimmy phải không ?
Jimmy : Vâng ạ, chào cô.
Loyda : Tôi tên Loyda nhé, tổ trưởng bộ môn, dạy môn vật lý. Cảm ơn thầy đã nhận lời đào tạo học sinh giỏi của nhà trường nhé, vì giáo viên cũ không may gặp chuyện chẳng lành nên phải thay đổi khá nhiều, nên thầy cần gì thì cứ nói với tôi nhé.
Jimmy ngưỡng mộ người phụ nữ trước mặt này vì thái độ cứng rắn và địa vị của bà đối với anh. Một lát sau, các học sinh bắt đầu đến lớp, tổng cộng là mười ba em bao gồm Gemini, Namtan, Film và Sea và các học sinh lớp đến, hôm nay là lớp sinh học do Jimmy dạy. Theo giáo trình dạy học thì hôm nay mọi người có một bài kiểm tra nhỏ để đánh giá bài học vì sau mỗi bài học đều có một bài kiểm tra đề nội dung bài để đảm bảo học sinh luôn hiểu bài và phương pháp giảng dạy của giáo viên. Với tâm thế khá tự tin, Sea bắt đầu cặm cụi làm bài, bất chợt cậu khựng lại vì một câu hỏi trong đề, đó là nội dung bài vào ngày mà thầy Ton bị tai nạn nên cậu không thể làm được, do suy nghĩ quá lâu khi thời gian hết cậu lại chưa hoàn thiện bài làm. Jimmy tận tay đi thu lại bài của mọi người, đến lượt Sea, anh thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của cậu khi đưa bài cho anh. Khi đã thu tất cả bài làm thì anh chấm ngay tại chỗ, ai nấy đều khá thoải mái sau bài kiểm lần này nhưng chỉ có Sea là lo lắng vừa lúc đó Jimmy chấm đến bài của Sea, anh hoang mang chấm đi chấm lại nhiều lần nhưng điểm vẫn vậy, anh phát hiện cậu bỏ rất nhiều câu hỏi ở cuối, vào lúc đó anh đã hiểu được ánh mắt hoảng sợ của cậu vừa nãy là có ý nghĩa gì. Khi phát bài, anh ghé vào tai cậu và nói : Lát nữa ở lại gặp thầy chút nhé.
Sea là người được phát bài trước, cậu từ từ xem điểm của mình, ánh mắt cậu thất vọng tràn trề cậu chỉ được 42/50. Namtan khi lén nhìn thấy điểm cậu thì bắt đầu hoang mang vì Sea luôn làm 50/50 nhưng lần này lại khá thấp nên cô sợ điểm của mình còn tệ hơn nhưng bất ngờ là điểm của cô và mọi người đều là 50/50 cô cũng hiểu được vấn đề mà không hỏi điểm cậu. Ra về, Sea ở lại gặp Jimmy, anh bảo cậu lấy bài kiểm tra ra, cứ nghĩ bản thân sẽ bị mắng nhưng anh lại hỏi cậu một cách ân cần : Em có sao không ?
Sea ngạc nhiên nhìn anh rồi trả lời : Em không sao ạ.
Anh xoa lưng cậu rồi hỏi : Em không hiểu bài hay không biết cách làm ?
Sea : Em không hiểu bài ạ.
Jimmy : Em có biết vì sao em lại không hiểu bài này không ?
Sea : Em biết ạ.
Jimmy : Có thể nói thầy nghe được không ?
Sea : Dạ, vì bài này trùng vào những ngày thầy Ton nghỉ không dạy nên em không biết làm ạ.
Jimmy : Ừm thầy hiểu rồi. Những ngày sau em rảnh không, đến nhà thầy dạy kèm cho.
Sea : Học phí bao nhiêu ạ.
Jimmy : Free cho em đấy, nhưng thầy chỉ kèm 1-1 với em thôi.
Sea : Ngày nào được ạ ?
Jimmy : Em muốn học ngày nào cũng được, việc dạy học thì lúc nào thầy cũng rảnh cả.
Sea : Vậy ngày mai ạ.
Jimmy : Ok em, vậy cho thầy kết nối Line với em đi để thầy gửi địa chỉ.
Sea : Vâng ạ, thầy quét mã nhé !
Jimmy : Ok em. Vậy mai 4h30 em qua nhé hay muốn trễ hơn ?
Sea : Dạ được rồi ạ. Thưa thầy em về.
Jimmy : Ừm em, đi cẩn thận.
Sea khỏi lớp còn Jimmy thì ngồi một mình rồi cười như kẻ khờ khạo.

[JimmySea][H] Nửa Chạng Vạng Đời TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ