Cãi cọ
Sau một cuộc cãi vã, Vương Lan Châu tức giận quay đầu bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng còn dùng sức đóng cửa một cách mạnh bạo. Tiêu Tang ngồi trên giường nghe tiếng sập của, không nhịn được mà thở ra một hơi. Hai người yêu nhau cũng hơn năm năm rồi, tên nhóc này vẫn cứ nóng nảy như cũ, cũng không biết là do ai chiều hư.Vương Lan Châu nhỏ hơn anh 7 tuổi, nhưng thật ra trong mối quan hệ này cũng không thể nói rõ ai là bên được chiều chuộng chăm sóc hơn, cậu rời đi dứt khoát vậy thôi, chứ anh biết cậu cũng chẳng đi được bao xa.
Ngôi nhà bọn họ đang ở là một căn biệt thự độc lập, từ cổng chính bước vào là khoảnh sân nhỏ và hồ bơi, hướng vào trong chính là căn nhà nhỏ ba tầng kiểu âu.
Tiêu Tang đoán không sai, qua thêm vài phút đồng hồ đã nghe thấy tiếng nước xao động vọng vào từ bên ngoài ban công. Anh khẽ mỉm cười, biết tên nhóc này chỉ là đang giận dỗi mà thôi. Lần này bọn họ cãi nhau cũng vì chút chuyện lông gà vỏ tỏi, cuối cùng chẳng hiểu sao lại cháy lớn như vậy, qua cơn rồi anh chỉ cảm thấy buồn cười.
Tiêu Tang bước ra ban công, đứng dựa lan can nói vọng xuống:
"Lan Châu à, muốn anh xuống bơi cùng em không?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng khua nước của người trong hồ.
"Ây dô, làm lơ anh à."
"..."
"Được rồi, em bơi phần em, anh ngồi đây xem em bơi được bao lâu."
Tiêu Tang ngồi xuống cái ghế chân cao thường dùng để chụp ảnh, thật sự chống cằm tập trung nhìn Lan Châu nhà anh. Vương Lan Châu gần nửa đêm đi bơi vốn là muốn hạ hoả, ai ngờ được lại bị ánh nhìn chăm chú kia làm càng bơi càng nóng, hai vành tai dần dần đỏ thấu. Cậu miễn cưỡng bơi thêm vài vòng, cuối cùng chịu hết nổi mà lên bờ. Tiêu Tang ngồi trên lan can huýt sáo, Vương Lan Châu nghe được âm cười trêu tức trong đó mà tức đến trợn mắt, nhanh chóng choàng khăn đi vào nhà.
Cậu đi thẳng vào trong tắm rửa, khi đang vần vò lau tóc thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ Tiêu Tang, người đang nằm trong phòng ngủ chỉ cách hai bước chân và hai cánh cửa.
[Châu Châu, vừa rồi gió thổi làm anh đau đầu quá.]
Vương Lan Châu nghe anh than đau đã muốn ngay lập tức chạy qua coi tình hình, tới trước cửa lại đột nhiên nhớ ra bản thân còn đang tức giận, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Đúng lúc này lại có thêm tin nhắn được gửi tới.
[Muốn uống trà sữa, còn muốn ăn bánh kem nhỏ.]
Vương Lan Châu đọc xong tin này bỗng cảm thấy sao người này không giống đau đầu mà giống đang đùa cậu hơn.
[Anh muốn ăn thì liên quan gì đến em.]
Tin gửi đi thì đanh thép, thực tế cậu lại như kiếm được cái cớ nhanh chóng đi xuống lầu lấy chìa khoá xe. Tiêu Tang nằm trên giường nghe được tiếng xe khởi động thì mỉm cười, tiếp tục gửi tin nhắn.
[Haizz, nếu được sờ cơ bụng thì có khi lại khỏi nhanh hơn đấy nhỉ.]
Vương Lan Châu đọc đến đây thì biết rõ là người kia chỉ đang chọc hắn kiếm niềm vui thôi. Đã tới tiệm trà sữa mà Tiêu Tang thích, cậu bước xuống vừa đi vừa trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn ngẫu hứng
Historia CortaLâu lâu có idea hay quó mà làm biếng viết thành truyện dài thì ... 1. Phiền phức: niên thượng cách biệt 8 tuổi, size gap, con dâu nuôi từ bé, thông minh hiểu chuyện con lai thụ x tuổi trẻ tài cao trầm ổn dịu dàng công. Warning: thụ có thể sinh con n...