"Anh này, anh có bao giờ nghĩ về tương lai của hai đứa mình chưa?"
Trong một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn rọi vào căn phòng qua cửa sổ tạo thành những ô vuông đỏ rực, Vương Lan Châu đã hỏi người yêu đang mải mê hít mèo của mình như vậy.
Tiêu Tang còn chẳng buồn ngẩng đầu, đáp lời bằng âm điệu như khi đùa mèo,
"Chuyện đó còn phải nghĩ à, tất nhiên là hạnh phúc mãi mãi về sau rồi, happy ending đó."
Vương Lan Châu thấy anh chẳng có vẻ gì là để tâm, bực mình nói.
"Anh có đang thật sự nghe em nói không vậy? Chẳng để tâm gì cả."
Cậu nói tới đó chợt không biết nên nói tiếp như thể nào, im lặng đợi người kia phản ứng. Qua một lúc lâu, đáp lại Vương Lan Châu chỉ là một khoảng lặng.
"Anh, anh có bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với em chưa?"
Cậu không kìm được hỏi thẳng, lại bất giác nhỏ giọng đi, gần như là thì thầm.
Tiêu Tang tay thì vẫn đang đùa mèo, nụ cười trên khoé môi lại không còn nữa, anh im lặng một khoảnh khắc.
Vương Lan Châu còn chưa kịp mất kiên nhẫn hỏi lại lần hai, anh đã trả lời,
"Chuyện này, em còn chưa mua nhẫn mà đã bắt đầu gài anh?"
Lại quay lại cái giọng điệu đùa giỡn, Tiêu Tang nói xong cũng như không chịu nổi nữa, đứng dậy đặt mèo xuống, cúi đầu cười cười,
"Anh phải đi hút bụi mới được, con mèo nhỏ này lại tới mùa rụng lông rồi, vừa rồi hít mấy hơi toàn là lông mèo."
Anh nói rồi giống như chạy trốn bước vội ra khỏi phòng, Vương Lan Châu nhìn anh diễn một màn như vậy, sự dỗi hờn trên mặt dần thay thành vẻ tức giận, nhíu mày bước tới túm cổ tay anh kéo người lại.
"Mỗi lần nói đến chuyện này là anh lại lừa gạt cho qua, rốt cuộc anh đang nghĩ gì vậy hả?"
Tiêu Tang bị ép quay người lại, Vương Lan Châu kề sát lại chất vấn
"Anh có thể nghiêm túc một chút không..."
Vương Lan Châu đang nói thì chợt khựng lại, cậu bị vẻ mặt của người trước mặt doạ rồi. Tiêu Tang từ lúc bị túm lại đến giờ như chịu trận mà cúi đầu nghe mắng, đến khi nghe được chữ nghiêm túc thì bất chợt ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đỏ hoe cố kiềm những giọt lệ.
"Anh tất nhiên là nghiêm túc, nghiêm túc mới không thể tuỳ tiện đưa ra những lời hứa hẹn như vậy."
Anh giằng ra khỏi tay cậu,
"Hứa hẹn chuyện cả đời, chuyện kết hôn là thứ có thể thuận miệng thốt ra à, là chuyện chỉ cần muốn là có thể được sao?"
Tiêu Tang nói rồi nói, cuối cùng như tự nói với bản thân mình
"Em còn là nghệ sĩ đấy, kết hôn là chuyện tự em có thể quyết định à, muốn giải nghệ sớm hay sao, anh thấy em mới là người cần nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này đó."
Hai người họ bên nhau lâu rồi, chuyện gia đình bạn bè sớm đã không thành vấn đề, Tiêu Tang chỉ là luôn lo ngại sự nghiệp của Vương Lan Châu, cậu tuy rắng nổi tiếng cũng được một khoảng thời gian rồi, nhưng năm nay cũng chỉ mới 27 tuổi, con đường phía trước vẫn còn dài.
Đương lúc vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, Tiêu Tang bất ngờ bị một đôi tay kéo vào trong lòng, Vương Lan Châu vẫn luôn đợi anh giãi bày nỗi lòng của mình, dịu dàng ôm lấy anh.
"Biết ngay anh vẫn luôn đắn đo chuyện này mà, còn đợi em ép mới chịu nói ra à."
Cậu thoáng thả anh ra, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay vương hơi lạnh của anh,
"Anh cứ hay nghĩ lung tung, em coi như cũng nổi tiếng 6, 7 năm rồi, fan bạn gái chẳng còn nhiều vậy đâu, chủ yếu là fan sự nghiệp thôi, bây giờ chỉ cần vững vàng bước tiếp, phát triển bản thân là họ đã hài lòng rồi. Hơn nữa em vào nghề cũng được 10 năm hơn, mãi không có người yêu mới làm họ lo lắng ấy, thay vì cứ vướng phải scandal tình ái rối rắm, có một người yêu, một mối quan hệ bền vững tốt hơn nhiều."
Tiêu Tang nghe cậu nói xong, đôi mày nhíu chặt vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng
"Em nói thì hay rồi, quan hệ đồng tính bây giờ dễ được chấp nhận như vậy à?"
Vương Lan Châu nhìn thẳng vào mắt anh,
"Không dễ, nhưng cũng chẳng khó vậy, thời đại nào rồi chứ."
Cậu nói xong hôn nhẹ lên má anh,
"Hơn nữa người yêu em tốt như vậy, em không nhịn được muốn khoe ra, một chút khó khăn có là gì chứ."
Tiêu Tang bị cậu hôn thì ngại ngùng đưa tay đẩy mặt Vương Lan Châu ra, bịt miệng cậu lại không cho nói nữa. Vương Lan Châu hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, nhẹ nhàng nói,
"Chứ không thì anh định cứ yêu đương âm thầm như vậy à,..."
Cậu mỉm cười,
"... mà có như vậy thì cũng chẳng giấu nổi, mọi người đều có tai có mắt, người hâm mộ của em hầu như đều sớm biết bên cạnh em có người rồi."
Tiêu Tang cũng biết điều này, chẳng qua là vẫn không vượt qua được lo ngại trong lòng,
"Còn không phải tại em à, cố tình lộ ra cho bọn họ rồi bây giờ còn ra vẻ đương nhiên."
Vương Lan Châu vui vẻ nhìn anh dỗi, gỡ tay anh ra nắm chặt, kề lại hôn tới tấp lên mặt anh.
"Em không nhịn được mà, anh làm như anh thì giấu kín lắm ấy."
- End -
BẠN ĐANG ĐỌC
Những câu chuyện ngắn ngẫu hứng
NouvellesLâu lâu có idea hay quó mà làm biếng viết thành truyện dài thì ... 1. Phiền phức: niên thượng cách biệt 8 tuổi, size gap, con dâu nuôi từ bé, thông minh hiểu chuyện con lai thụ x tuổi trẻ tài cao trầm ổn dịu dàng công. Warning: thụ có thể sinh con n...