02

67 15 0
                                    

ni-ki ngồi nhìn tấm giấy nháp trước mặt mình, trên đó là những vệt bút chì đang phác họa đường nét mặt một người. đầu óc nó đang thơ thẩn về nơi vô định, ni-ki quyết định hạ bút rời khỏi bàn, tiến gần tới cửa sổ hướng ra ngoài mặt đường.

vì công việc của ni-ki ở hàn phải kéo dài hơn dự định nên nó đã chuyển tới một homestay để ở thay cho khách sạn mình vốn dĩ lên kế hoạch từ trước. trong lúc lướt những đánh giá của các vị khách đã trải nghiệm, mắt ni-ki vô tình nhìn thấy một địa chỉ quen thuộc, một nơi mà có lẽ khi nó đứng trước cửa nhà thôi thì những kỉ niệm về ai kia sẽ ngay lập tức ùa về. không nhanh không chậm, ni-ki nhấn nút thuê nhà và thành công thỏa thuận với chủ homestay.

ngày ni-ki vác cái vali chất đầy họa cụ và quần áo của mình đến homestay, thứ nó để mắt tới không phải ngôi nhà mình thuê trông như thế nào mà là ngôi nhà đối diện. từ luống hoa được trồng trong sân cho tới nước sơn tươi sáng và cả hàng rào gỗ được sơn màu trắng, làm sao nó không thể không nhận ra đây là nhà của sunoo. chính ni-ki cũng không thể hiểu được bản thân đang nghĩ cái gì khi chuyển tới đối diện nhà của người cũ, càng không thể kiểm soát trái tim đang đập loạn nhịp. sunoo nếu biết chuyện ni-ki đang sống ở gần nhà mình chắc chắn em sẽ đánh giá nó là một kẻ theo dõi điên rồ mất.

mải suy nghĩ, ni-ki không phát hiện phía nhà bên kia có một chiếc ô tô đỗ lại. tiếng bánh xe phanh lại thu hút sự chú ý của ni-ki, nó nheo mắt nhìn chiếc xe đang đỗ dưới trời tuyết trắng xóa. từ trong xe là một anh trai cao lớn bước ra với mái tóc đen, anh trai đi ra phía bên ghế phụ rồi mở cửa cho người còn lại xuống xe. khi ni-ki còn đang ngó nhìn xem người kia là ai mà được anh trai nọ đưa đón tận về nhà thì mái đầu nâu bước khỏi xe, đứng vào phía ô mà anh trai đã mở ra sẵn.

ni-ki chuyển đến nhà đối diện của người cũ, bản thân như mong đợi điều gì đó và giờ chứng kiến người ấy được kẻ khác ga lăng lái xe chở tới tận nhà trong cái thời tiết khắc nghiệt này. nó vẫn nhìn sunoo, trông em tươi cười với người khác dưới tán ô lại không thể ngăn bản thân nghĩ tới quá khứ ngày trời mưa tầm tã chính nó là người chìa chiếc ô của mình ra rủ em cùng đi bộ về. chiếc ô nhỏ không đủ che chắn cho hai người, vai áo của ni-ki đã sớm bị nước mưa thấm làm ướt hết nhưng nó vẫn một mực nghiêng hết phần của mình về phía sunoo.

"cảm ơn đã cho anh về nhờ nhé, mà áo em bên vai bị ướt hết rồi!" sunoo lo lắng nhìn ni-ki, tay đưa lên lau nước mưa dính vào tóc và mặt của nó.

"không sao đâu ạ, anh cứ vào nhà đi em chạy về nhanh để thay là được mà"

"đợi anh chút"

sunoo chạy vào nhà. trời mưa tầm tã, vậy mà ni-ki thực sự đứng đợi sunoo. một lúc sau em chạy ra ngoài với một chiếc áo khoác, vòng tay qua khoác lên người ni-ki. sunoo nói với ni-ki dính mưa rồi sẽ dễ ốm lắm nên nó cứ cầm áo khoác của em về khoác cho ấm hôm sau mang trả cũng được mặc cho ni-ki có từ chối cỡ nào. ni-ki vẫy tay chào nhìn nụ cười của sunoo khuất dần sau cánh cửa, trước khi rời đi nó còn tiện tay giúp sunoo dựng lại mấy cây hoa trong sân bị đổ.

mắt nó vẫn hướng về phía chiếc ô màu đen nổi bật lên giữa làn tuyết trắng xóa, sunoo vẫn đứng đó nói chuyện vui vẻ. nó thấy khoảng cách cả hai gần nhau như vậy, lòng rối bời tự hỏi liệu sunoo cũng sẽ làm những điều tương tự mà em đã làm với nó cho người đàn ông kia. bỗng dưng nó lo rằng liệu anh ta có cảm tình với sunoo hay chính sunoo đang có cảm tình với anh ta, người sunoo càng ngả về phía người đang che ô cho mình, ni-ki cũng nhắm chặt mắt mình lại, thầm cầu nguyện hai người họ sẽ không làm gì cả.

nó chợt nhớ tới thái độ sunoo dành cho mình hoàn toàn khác xa em bây giờ với người ta. khuôn mặt không biểu cảm, ánh mắt không gợn sóng và giọng nói đều đều, dẫu ba năm đã trôi qua nhưng tới thời khắc gặp lại, ni-ki nhận thức được rằng sunoo của xưa đã không còn nữa và giờ cả hai chỉ còn là người lạ. người lạ có nghĩa là chỉ gặp nhau một lần sau đó có thể vĩnh viễn không gặp lại, người lạ còn nghĩa là hai cá thể riêng biệt không liên quan gì tới đời sống của nhau. ni-ki hiểu rõ điều đó, nhưng không biết tại sao bây giờ nó muốn người đang che ô cho em là nó, lo rằng nhỡ đâu người kia có ý gì không tốt với em, lo mùa đông lạnh giá sẽ khiến trái tim em trao cho người nào đó để sưởi ấm. 

ni-ki chầm chầm mở mắt ra, chiếc ô tô màu đen đã rời đi và cánh cửa nhà sunoo đã sớm khép lại. thở phào nhẹ nhõm, ni-ki vỗ vỗ vài cái vào mặt cho tỉnh rồi quay trở lại bàn làm việc của mình.

ngồi vào ghế, nó cầm bút lên và rồi ngỡ ngàng khi phát hiện ra khi nãy mình đã vô tình vẽ lên khuôn mặt của sunoo trong lúc thơ thẩn ngồi nghĩ ý tưởng. nó cũng dần nhận ra sự quay trở lại hàn của nó như nói rõ với nó rằng tình yêu vốn tưởng đã phủ bụi từ lâu của nó với sunoo, đang dần chất chứa lại và niềm nhung nhớ của nó dành cho người kia ngày càng nhiều hơn.

10:00 ☆ NIKINOO ─ StrangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ