ni-ki chấm bút vào bảng màu, tô lên tấm canvas của mình những đường nét cuối cùng. bức tranh người từng thương của ni-ki đã hoàn thiện, trong mắt người săn đuổi cái đẹp như nó, có chăng sunoo chính là vẻ đẹp kì vĩ nhất nó từng biết. nhưng trông nó chẳng có vẻ gì là mừng rỡ cả. ni-ki trầm mặc nhìn bức vẽ, chốc chốc lại nhìn ra phía cửa sổ nhà đối diện.
mười hai giờ đêm, nhà sunoo vẫn sáng đèn. và ni-ki lại lo cho em, lo rằng sunoo sẽ không đi ngủ sớm mà thức đêm. nó lo sunoo sẽ mải xem phim mà ngủ quên trên ghế sofa, thời tiết lạnh giá như vậy không biết có ai sẽ đắp chăn cho em.
mười hai giờ đêm, đã năm tiếng kể từ lúc ni-ki chạy sang đưa đồ ăn cho sunoo. may mắn thay sunoo đã quen cảnh ni-ki chạy sang đưa đồ ăn cho mình mỗi ngày, em chỉ cảm ơn một tiếng trước khi ni-ki rời đi. có lẽ từ khi quay lại đất hàn tới giờ, nó hình thành cho mình một thói quen mới, ấy là sau khi nấu ăn cho mình nhất định sẽ để lại một suất cho em.
___
thuở còn quen nhau, sunoo hay có thói quen bỏ bữa. vì tính chất công việc của mình, có những hôm em về nhà mà chẳng ăn một chút gì và ni-ki phải thuyết phục em bỏ bụng ít thịt ít rau thì sunoo mới chịu nghe. ni-ki học nấu ăn cũng vì sunoo, nó muốn sau này khi hai đứa cưới nhau về, chính tay nó sẽ nấu cho sunoo ăn những bữa ăn đầy đủ và ngon nhất.
"ni-ki à em nấu nhiều vậy anh sợ hai đứa mình không ăn hết nổi đâu"
"không được đâu anh phải ăn đi, nhìn anh sút cân, em xót"
"nhưng sút cân đi dáng đẹp mà..."
"không! trong mắt em sunoo luôn đẹp và đẹp nhất là khi anh được là chính mình. sunoo có biết là em thích má phính của anh lắm không mà đống công việc lại cướp mất rồi"
ni-ki phụng phịu, sunoo phì cười chạy ra ôm lấy nó rồi hứa mình sẽ ăn đủ chất để kiếm lại má phính cho ni-ki. lúc ấy nó mới cười hì hì đáp lại cái ôm của sunoo, cái trán của em sớm đã mòn đi vì những nụ hôn của nó rồi.
___
cộc cộc
sunoo ngước cổ lên nhìn đồng hồ, đã muộn như vậy còn ai tới kiếm. đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa, sunoo ra phía cửa rồi mở khóa.
cánh cửa vừa mở ra, người trước mặt đổ gục ôm lấy em. sunoo ngạc nhiên mà bất động một lúc, đến khi kịp hoàn hồn lại thì vùng vẫy thoát khỏi. vì lí do gì mà vào khung giờ này ni-ki có thể xuất hiện và thình lình ôm em được chứ?
"cho em ôm một chút, chỉ một chút thôi được không?"
"không, cậu về đi"
ni-ki chẳng nói gì cả. nó biết chắc em ghét nó lắm, nhưng nó vẫn nhất quyết đánh liều ôm em một lần với hi vọng em sẽ thấu hiểu mình. nhưng thái độ em vẫn cứ lạnh nhạt như vậy, trong ánh mắt của em không một chút dao động.
"nếu giờ em về, anh hứa với em phải đi ngủ luôn được chứ?"
"tại sao tôi phải làm vậy, cuộc sống của tôi không đến lượt cậu quản đâu"
phải, đúng là cuộc sống của sunoo ni-ki không thể quản được. nhìn con người trước mặt, hai má sớm đã mất, vẻ mệt mỏi lộ rõ, ni-ki đau đớn không tả xiết.
ni-ki đứng đó nhìn sunoo mà không nói được thêm câu nào. mỗi lần nó sang đây đều vậy, đều trở về khi bao điều trong lòng còn không thể nói ra. nuôi hi vọng bao nhiêu thì đau bấy nhiêu, có lẽ khi đó sunoo nói đúng thật.
là ni-ki đã và luôn luôn chẳng biết chút gì về em cả.
và điều đó cũng có nghĩa rằng, nó thua rồi. nó đánh mất em thực sự rồi.
___
sunoo trở vào nhà, em thả mình xuống chiếc ghế sofa. một tiếng thở dài vang lên, tưởng chừng như vô tận.
em để nó rời đi và giờ đây em lại ngồi đây một mình. chiếc tivi vẫn đang phát sáng, trùng hợp thay lại chiếu một bài nhạc u sầu hệt như tâm trạng em bây giờ.mười hai giờ bốn lăm, hai mi mắt của sunoo gần như sụp xuống nhưng em chẳng thể nào ngủ được. chưa bao giờ em ghét sự yên tĩnh đến bức bối như bây giờ. chiếc ghế sofa của em chưa lúc nào trở nên lạnh lẽo như lúc này.
sẽ chẳng có ai đắp chăn cho em ngủ như cái cách ni-ki đã làm với em, cũng chẳng có ai bên cạnh vỗ về và nhẹ nhàng hát ru em ngủ như nó nữa.
sunoo vô thức nhớ về từng kỉ niệm của hai đứa. dẫu đầu óc đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng những khoảnh khắc từ những dòng tin nhắn, những bức ảnh chụp chung và cả những lần lén lút nắm tay nhau đang hiện thật rõ trước mắt em.
thừa biết là ích kỉ, nhưng sunoo vẫn mong rằng, nếu mai này khi ni-ki đã sóng vai bên người khác, ít nhất hình bóng của em vẫn sẽ luôn trong tâm trí nó. nghĩ đến viễn cảnh người ở bên ni-ki không phải mình, sunoo chạnh lòng.
giá như ta còn bên nhau.
sunoo chìm vào giấc ngủ, một giọt lệ khẽ lăn dài trên má em.
![](https://img.wattpad.com/cover/365529503-288-k179631.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
10:00 ☆ NIKINOO ─ Stranger
Fanfiction─ author: evienotevil (evie) ─ 10:00 ─ Nắng Đi Lang Thang ─ chúng ta trở thành kẻ xa lạ, nhưng lần này, với miền kí ức ─ Warning: lowercase ─ March 24, 2024