05

100 18 1
                                    

triển lãm diễn ra rất suôn sẻ, tuy chỉ mở trong năm ngày nhưng đã thu hút nhiều khách tới thăm quan.

hôm nay đã là ngày cuối của triển lãm và sớm thôi, chỉ vài tiếng nữa ni-ki sẽ lại ngồi trên chuyến bay từ hàn quốc trở về nhật bản. chuyến đi tới hàn lần này để lại cho nó rất nhiều thứ, từ kinh nghiệm cho đến ý tưởng.

và cả em.

ni-ki lưu luyến đất hàn, phần nhiều là vì sunoo. nó không muốn rời xa em dẫu nó biết bản thân cần phải từ bỏ, thế nhưng thâm tâm không cho phép nó làm vậy.

nó rời đi, ai sẽ ở bên vỗ về an ủi em? rồi em sẽ lại vì mải mê công việc mà bỏ bữa, chẳng quan tâm tới sức khỏe của mình. những đêm em về muộn ngủ quên ngoài ghế sofa, ai sẽ bế em về phòng như nó đã từng?

hơn cả thế, nó sợ em sẽ quên đi nó và cả hai đứa lại một lần nữa trở thành những người xa lạ.

ni-ki không can tâm, nhưng rồi nó sẽ sớm phải chấp nhận thôi vì vốn dĩ nó đã không còn trong kí ức của em nữa.

___

sunoo rời khỏi nhà, trước khi lên xe taxi còn không quên ngó sang căn nhà đối diện một cái. từ lúc sáng sớm, ni-ki đã rời khỏi nhà với chiếc vali và túi xách tay. sunoo biết rằng hôm nay chính là ngày cuối nó ở lại hàn và có thể sau hôm nay, hai đứa có lẽ chẳng còn cơ hội để gặp nhau nữa.

nhưng sunoo chỉ ở yên trên gác dõi mắt theo chiếc xe dần rời xa, em không làm bất cứ điều gì để níu giữ nó lại cả.

thứ gì là sự thật, ta nên học cách chấp nhận chúng.

để nó đi, tương lai có nhiều thứ tốt đẹp hơn ở hàn. nó rời đi, lòng em không vướng bận.

rồi em sẽ sớm quay lại như trước, sẽ không có ai luôn bấm chuông làm phiền em nữa.

sunoo nhìn cảnh vật ngoài cửa xe đang chạy qua mắt mình, thường ngày em không chú ý nhưng tới giờ mới thấy, nơi đâu cũng là hình bóng của mình với ni-ki. từ hàng kem hai đứa dẫn nhau đi ăn sau giờ học, con đường nó chở em đi hóng gió buổi tối cho tới cửa tiệm nơi sunoo chứng kiến lần đầu người yêu mình nhuộm tóc.

tất cả lướt qua như một thước phim tua chậm, lòng sunoo càng rối bời hơn.

lúc sunoo tới nơi, triển lãm đã đóng cửa và nhân viên bắt đầu dọn dẹp. những bức tranh đang được bọc lại bảo vệ đàng hoàng và bọc xốp bên ngoài trong khi khung tranh được nhân viên lau chùi cẩn thận trước khi mang đi cất.

sunoo cứ dáo dác nhìn xung quanh, chính em cũng không biết bản thân đang tìm kiếm thứ gì.

ánh mắt của em cuối cùng cũng dừng lại nơi con người kia đang đứng.
tóc của ni-ki đã nhuộm vàng lại từ lúc nào không hay, hệt như lúc hai đứa mới quen nhau.

sunoo tiến đến gần đứng cạnh ni-ki, nó đang ngắm nhìn bức tranh đầu tay của mình. đây là lần đầu tiên sunoo được tận mắt chứng kiến bức vẽ đã làm điên đảo giới mộ điệu này.

"anh đến rồi à?"

sunoo không nói gì cả, em chỉ nhìn chằm chằm về phía bức tranh.

lần này tới lượt sunoo im lặng không đáp, có điều gì đó như ngăn cản không để em nói.

một lúc lâu sau đó, sunoo mới can đảm cất giọng hỏi.

"cậu sắp về lại nhật rồi ư?"

em hỏi nó một thứ mình đã rõ từ lâu, nhưng em cũng chẳng biết mình nên hỏi nó về thứ gì thêm.

"em ở đây nửa tiếng nữa sẽ cùng quản lý ra sân bay"

ni-ki đáp, giờ nó mới rời mắt khỏi tranh mà hướng về phía sunoo, trùng hợp thay em cũng đang nhìn nó.

thấy sunoo vẫn nhìn mình nửa muốn hỏi thêm nửa không, ni-ki liền nhanh chóng nói.

"có lẽ đây sẽ là lần cuối em về hàn, em cũng không chắc tương lai có thể về đây được nữa không. quản lý mới báo cho em rằng các đất nước khác cũng đang mời em về-"

"không về nữa ư?"

"em nghĩ là vậy"

ni-ki không đoán được bây giờ liệu sunoo đang nghĩ gì trong đầu, nó thấy em đứng đó trầm ngâm suy nghĩ.
đồng hồ điểm mười bảy giờ bốn lăm, ni-ki biết rằng đã đến lúc mình phải rời đi rồi. vậy là mọi chuyện thực sự đã kết thúc, nó đã hi vọng rằng ngày hôm nay trước khi nó rời đi em sẽ chuyển ý nhưng cuối cùng không có điều gì xảy ra.

"em phải đi rồi"

"ừ"

"em ôm anh lần cuối được chứ?"

sunoo không nói gì cả, ni-ki liền tiền tới ôm chầm em vào lòng mình. lần này em không khước từ nó nữa, tay chỉ để buông thõng. nó tựa cằm vào vai em, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ em vì nó biết sau này mình sẽ không còn cơ hội để ôm em nữa.

"em đi nhé, sunoo nhớ giữ gìn sức khỏe"

ni-ki chỉ nói vậy, nó sợ mình nói nữa bản thân sẽ không chịu nổi mà gục ngã trước mặt sunoo. ngay khoảnh khắc nó quay lưng rời đi, tay nó được ai đó níu lại.

trước mắt ni-ki là sunoo với đôi mắt ầng ậc nước. chưa kịp tiếp thu, sunoo đã lao vào ôm chầm lấy nó thật chặt không buông như thể nếu buông ra ni-ki sẽ ngay lập tức tan biến.

"sunoo anh..."

sunoo rúc mặt vào vai nó khóc nấc lên.

"em đừng quan tâm đến anh như vậy nữa"

vai ni-ki dần ướt đẫm một mảng.

"ni-ki không đi mà ở bên anh được không?"

lúc này sunoo mới ngẩng lên nhìn ni-ki, em nhận ra nước mắt của ni-ki cũng đã sớm tuôn trào. em kiễng chân mình lên hôn phớt vào cánh môi nó.

"em nghĩ mình vẫn còn điều để làm ở hàn"

chẳng ai nói thêm điều gì nhưng có lẽ như vậy đã đủ hiểu cho cả hai. nó vòng tay qua lưng em, ôm em trong lòng mình.

chúng ta trở thành kẻ xa lạ, nhưng lần này, với miền kí ức.

end

10:00 ☆ NIKINOO ─ StrangerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ