sunoo dọn nhà sau khi phát hiện ra bản thân đã quên mất tập tài liệu của mình ở đâu. rõ ràng là em không thích mùa đông cho lắm, cùng lắm là mùa đông có thể phối đồ tùy ý, còn lại thì cái giá rét của thời tiết khiến em lười biếng chẳng muốn rời khỏi chăn. từng ngăn tủ được lau dọn sắp xếp lại cẩn thận, duy có một thùng đồ là còn nguyên. tuy đã tìm được tập tài liệu, song sunoo không muốn bỏ giữa chừng việc dọn dẹp nên em nhấc thùng đồ đặt lên bàn, bắt đầu lau chùi từng thứ một bên trong đó.
tay sunoo đụng phải một chiếc hộp nhung đỏ, em tò mò cầm lên rồi mở ra. bên trong đó là những chiếc cài áo với nhiều mẫu mã khác nhau, đi kèm là một tờ giấy note.
"tặng em mỗi dịp kỉ niệm đôi ta"
___
sunoo thích ngắm ni-ki vẽ tranh, luôn là vậy. em thích ngắm người yêu mình tập trung cao độ vào từng nét vẽ từng vệt màu vì khi đó là lúc ni-ki nghiêm túc nhất, không còn cái vẻ nhây nhây trẻ con vốn có của nó.
ni-ki theo đuổi nghệ thuật nên phong cách ăn mặc của nó cũng đẹp theo. người ta hay nói mấy đứa có dáng cao gầy thường nhìn giống mấy thằng nghiện, nhưng đối với ni-ki thì lại khác hẳn. nó biết phối đồ không chỉ là lí do duy nhất, mà nó còn chăm tập thể dục nên tuy gầy với cái dáng cao lêu nghêu đấy, rõ ràng là nó vẫn có cơ nào ra cơ đó.
sunoo ghen tị với nó lắm, lúc nào hai đứa đi chơi chung với nhau cũng phải ôm nó một lúc rồi cảm thán rằng sao nó có thể vừa cao thể hình vừa đẹp như vậy. ni-ki cười cười nói sunoo phải chăm tập thể dục thì mới được như nó, rốt cuộc là tốn hai cây kem bạc hà mới dỗ được người ta.
ni-ki quá đỗi hoàn hảo trong mắt sunoo như thế, nó khiến em trăn trở rằng bản thân nên mua quà gì để tặng cho nó mỗi dịp sinh nhật hay kỉ niệm của hai đứa. tặng cọ hay màu vẽ thì ni-ki đều có cả rồi, quần áo thì em lo rằng mình sẽ chọn đồ không phải phong cách của người yêu mình. vậy nên sau một hồi đắn đo, sunoo quyết định tặng cho ni-ki ghim cài áo.
tuy món quà nhỏ nhưng sunoo đã dành nhiều công sức đắn đo lựa chọn kiểu dáng màu sắc cho phù hợp với ni-ki. chiếc cài áo hình bông hoa màu bạc chính là quà kỉ niệm tròn một năm yêu nhau của hai đứa. ni-ki khi nhận được quà thì vui ra mặt, nó tấm tắc khen sunoo khéo chọn quà rồi nói sẽ đeo nó mỗi ngày khi ra ngoài.
ni-ki nói là làm, hôm nào cũng nhờ sunoo đeo nó lên áo mặc dù nó có thể tự mình soi gương mà cài. những lúc như vậy, sunoo chỉ cười rồi cầm lấy bông hoa màu bạc bấm vào áo blazer của ni-ki, tay tỉ mẩn chỉnh từ cổ đến vạt áo cho nó.
mỗi lần chỉnh áo xong cho ni-ki, sunoo lại ngẩng lên nhìn nó. trong mắt ni-ki là sự ấm áp và trìu mến mà chỉ dành riêng cho em. lúc ấy nó sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái trước khi vui vẻ rời khỏi nhà của cả hai.
mỗi ngày trải qua như vậy tưởng như nhạt nhẽo nhưng đối với sunoo, đó là điều hạnh phúc nhất em được trải nghiệm. ở nhà đợi ni-ki mỗi khi về sẽ có vòng tay mở rộng ôm nó, dù cho sunoo phải đi học quản lý khác giờ với nó thì tối đến hai đứa luôn dành thời gian để ôm ấp hàn huyên với nhau. sunoo bấy giờ mới hiểu được, lí do vì sao ni-ki lại thích nghệ thuật như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
10:00 ☆ NIKINOO ─ Stranger
Fanfiction─ author: evienotevil (evie) ─ 10:00 ─ Nắng Đi Lang Thang ─ chúng ta trở thành kẻ xa lạ, nhưng lần này, với miền kí ức ─ Warning: lowercase ─ March 24, 2024