Giờ mới có đầu thu thôi mà Trịnh Nhật Tư đã mặc áo len mỏng cổ cao rồi. Tuy là mỏng nhưng nó vẫn là áo len đó.
Cậu trơ mặt đi học rồi tan học, dấu hôn bên dưới cổ áo phải mất hết cả tuần mới từ từ biến mất. Sa Thành và Quân Ninh biết rõ chuyện nên lần nào cũng nhìn cậu bằng cặp mắt đầy ẩn ý.
Chuyện cậu và Trương Ngọc yêu nhau đã có rất nhiều người biết, cho dù Trịnh Nhật Tư không tự chủ động nói ra thì Trương Ngọc cũng thể hiện quá rõ ràng rồi. Bữa sáng của cậu hầu như đều do hắn mua cho, mỗi ngày vào tiết cuối cùng của buổi sáng, Trương Ngọc đều sẽ đứng ở ngoài toà học của bọn họ cực kì đúng giờ để đợi Trịnh Nhật Tư cùng đi ăn.
May mà chưa tới cuối kì, Trương Ngọc cũng tự thấy mình may. Khoảng thời gian này cũng chưa bận lắm, ngoài trừ giờ đi học cố định ra thì những chuyện linh tinh khác sẽ ít hơn. Nhưng đợi tới lúc gần cuối kì thì thời gian của cả hai nhoáng cái sẽ bị cắt bớt đi rất nhiều.
Lúc Trịnh Nhật Tư đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của mẹ cậu.
"Trời trở lạnh rồi, mẹ xem dự báo thời tiết nói nhiệt độ ở thành phố S giảm nhiều nhất, sắp bằng thành phố A luôn rồi. Con đừng để bị cảm đấy, mặc nhiều một chút" Mạn Nguyệt không yên tâm được, còn đề nghị là xin nghỉ qua đây thăm Trịnh Nhật Tư một chuyến.
Cậu vội vàng nói "Con vẫn ổn mà mẹ, bệnh viện cũng sắp bắt đầu kì đánh giá cuối năm rồi, sao mẹ có thời gian được. Với lại sức khoẻ của mẹ vốn đã không tốt rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa"
Kể từ sau khi bà bị sảy thai thì sức khỏe đã bị tổn thương đi không ít, rất dễ bị mệt. Thế nên bây giờ bà không thể tham gia được ca phẫu thuật nào quá lớn, trợ lý đi cùng cũng phải có nhiều hơn những bác sĩ khác. Mỗi lần vào trong phòng phẫu thuật thì trong khẩu trang lúc nào cũng phải chứa nước đường, bệnh viện cũng khuyên bà đừng làm ca đêm. Thế nhưng bác sĩ ngoại khoa thường hay có những ca phẫu thuật khẩn cấp phát sinh vào ban đêm, sao Mạn Nguyệt có thể chịu trở thành người được chăm sóc được.
Cho dù có làm trợ lý thì Mạn Nguyệt cũng vẫn muốn xông pha. Nhưng ngược lại... bà cũng không đủ tự tin rằng bản thân mình có thể đứng hết từ đầu tới cuối buổi của một ca phẫu thuật.
Sức khỏe của mình có ra sao bà không quan tâm, điều khiến Mạn Nguyệt không yên lòng nhất đó chính là Trịnh Nhật Tư.
Cậu nghe bà lải nhải cả buổi cũng không bực mình, nhẹ nhàng cười nói "Con không sao thật mà... Mẹ mới là người nên tự chú ý tới sức khoẻ của mình nhiều hơn đó mẫu hậu"
Vừa cúp máy đã thấy Sa Thành nằm chui rúc trong chăn, kế bên còn có một xấp hình giải phẫu nhưng cậu ta lại không chú tâm vào nó, thỉnh thoảng lại rùng mình hắt xì mấy cái "Má nó... đây thật sự là phía Nam hả? Không phải nói bốn mùa đều như mùa xuân hay sao? Xuân con mẹ gì lại lạnh vãi l vậy!?"
Quân Ninh chỉnh nhiệt độ điều hoà cao lên vài nấc "Ráng chút đi, thành phố S thường không lạnh được bao lâu, qua hai ngày nữa trời nắng lên là ấm thôi"
Trời nắng lên?
Trịnh Nhật Tư ngã người ra sau ghế, nhìn qua cửa sổ kính thấy ngoài trời đang mưa như trút nước. Chẳng trách lại lạnh như thế... Đã lạnh rồi mà trời còn mưa, lại còn mưa lớn thế này.
![](https://img.wattpad.com/cover/364969122-288-k349132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Đẹp trai không bằng chai mặt
Fanfiction"Trịnh Nhật Tư, con người anh ấy... đã nói một thì sẽ không nói hai, sở trường đó giờ chính là không lòng vòng. Em đã từng được ai theo đuổi chưa?" Trịnh Nhật Tư sửng sốt ngước mắt lên nhìn Trương Ngọc, vẻ nghi hoặc trong mắt được Trương Ngọc nhìn t...