8. Là yêu mà

271 36 12
                                    

Trịnh Nhật Tư chưa từng cảm thấy mặt mình nóng như vậy. Trong nhà vệ sinh, cậu tạt mấy gáo nước lạnh lên mặt, mãi đến khi nhiệt độ giảm bớt một chút mới đi ra.

Ngoại trừ Miêu Bân, Sa Thành và Quân Ninh đều không hẹn mà quay đầu lại nhìn cậu.

Đặc biệt là Sa Thành, người có đôi mắt sáng đến mức tưởng như là đèn pha xe tải.

Nhật Tư không nói gì mà leo lên giường. Sa Thành không nhịn được nữa, cậu đặt hai tay lên đầu giường, duỗi thân trên qua thành giường hướng về phía Trịnh Nhật Tư "Tư Tư, cậu làm gì với đàn anh ở cổng trường thế!?"

"Làm gì vậy nói nghe coi"

Sa Thành có thị lực siêu phàm, có thể nhìn rõ trong tối như cú đêm, chắc chắn cậu ta không nhìn lầm. Vừa rồi đàn anh Trương ôm bạn cùng phòng cậu từ phía sau, hành động vô cùng bá đạo, nhưng Sa Thành không biết cụ thể họ đã nói chuyện gì.

"Anh ta muốn làm người thứ ba"

". . ."

Câu trả lời này chứa quá nhiều thông tin, ai làm người thứ ba? Làm người thứ ba của ai? Tại sao lại là người thứ ba? Sa Thành luôn cảm thấy đầu óc mình miễn cưỡng thì cũng hơi sáng suốt, nhưng cậu ta lại không hiểu câu nói này.

Mãi đến khi Quân Ninh ngơ ngác hỏi "Trịnh Nhật Tư, cậu có người yêu rồi à?"

Mà người đó cũng không phải Trương Ngọc, nếu không... thì anh ấy làm tiểu tam làm gì?

Trịnh Nhật Tư nằm ở trên giường "...tớ nói lung tung thôi"

". . ."

Không phải để chọc cười người khác, cũng không phải dùng câu nói này để khiến Trương Ngọc biết khó mà rút lui. Chỉ là cậu miệng nhanh hơn não, nói xong lại hối hận. Khi bị Trương Ngọc túm cổ kéo ra sau lại càng hối hận hơn.

Ở cấp ba, cậu không được tính là đầu gấu nhưng xét về mặt đánh nhau, Trịnh Nhật Tư chưa bao giờ thua người ta, dù sao thì cậu cũng có chiều cao. Nhưng trước mặt Trương Ngọc, đối phương lại kéo cậu như kéo đồ chơi...

Nhật Tư buồn bực trở mình, điện thoại di động của cậu reo lên.

Đó là tin nhắn từ Trưởng Ban Tuyên truyền, tối mai họ sẽ liên hoan ở phố quà vặt. Toàn bộ chi phí sẽ được trích từ công quỹ của hội sinh viên để các tân sinh viên có thể làm quen trò chuyện với nhau, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc sau này.

Trịnh Nhật Tư trả lời một tin [Đã nhận được] Quay lại thì nhìn thấy đôi mắt của Miêu Bân ló ra từ dưới chăn, nhìn cậu chằm chằm.

Trong nháy mắt đó, hơi thở của Trịnh Nhật Tư chợt dừng lại.

Chưa kịp nói gì thì Sa Thành cũng đã nhìn thấy, giật mình ném một chiếc gối vào người cậu ta "Đm cậu bị điên à!?"

Miêu Bân bị đánh, nhưng không tức giận, lẩm bẩm nói "Tớ buồn ngủ thôi mà"

Sa Thành trợn mắt, nằm xuống nhưng lại vùi đầu vào chăn của Trịnh Nhật Tư. Tư thế kỳ lạ này làm cho Nhật Tư lần đầu tiên ở lại trường phải mở mang tầm mắt. Cậu nhìn cái đầu sắp ủi tới mặt mình, liền nghiêng đầu sang một bên, cảm thấy có chút không quen với việc gần gũi người khác như vậy.

GeminiFourth | Đẹp trai không bằng chai mặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ