Tối hôm trước kì nghỉ Quốc khánh là ở sân bay đã tấp nập, huyên náo tiếng người tới lui khắp nơi rồi. Chín giờ tối mà trong sân bay vẫn còn chen chúc đầy người kéo thành hàng dài.
Trương Ngọc mua một ly trà sữa cho Trịnh Nhật Tư cầm theo, đưa cậu tới cổng soát vé. Hắn thừa lúc cậu không để ý nghiêng đầu qua hôn lên môi đối phương một cái "Hẹn gặp lại"
Trịnh Nhật Tư vẫn còn nhớ vụ Trương Ngọc dê xồm mình trong phòng thay đồ, lườm hắn một cái "Biến"
". . ."
Nói thật thì nếu không phải chắc chắn Nhật Tư vẫn còn phải quay lại để hoàn thành việc học, Trương Ngọc còn nghi là đối phương như thể chuẩn bị một đi không trở lại luôn vậy.
Sau khi máy bay cất cánh, lướt qua bầu trời của thành phố S, lướt qua cả tòa nhà cao nhất trong trung tâm thành phố... Cuối cùng cũng biến mất trong màn mây dày đặc đen thẳm.
Trương Ngọc đứng hứng gió ở ngoài sân bay cả buổi trời, hút vài điếu thuốc, đợi tới khi hoàn toàn không nhìn thấy máy bay nữa thì mới bắt xe trở về trường học.
Kể từ lúc vào năm nhất Trương Ngọc đã phát hiện ra tần suất mình hút thuốc cao hơn trước rất nhiều. Bác sĩ ai cũng vậy cả, chữa bệnh cứu người thì lúc nào cũng là tín ngưỡng, chỉ trích những thói hư tật xấu, thế nhưng tới lượt mình thì lại không để ý nhiều như vậy. Bảo bệnh nhân phải uống nhiều nước nóng nhưng mình thì ngày nào cũng uống coca ực ực, bảo bệnh nhân đừng hút thuốc còn mình thì ngày nào cũng hút cả bao.
Hồi lớp mười một Trương Ngọc đã bắt đầu cai thuốc. Hắn đã hút thuốc từ lâu, từ hồi lớp mười đã bắt đầu hút rồi. Trước đó thì hút rất nhiều, nhưng sau khi gặp được Trịnh Nhật Tư thì lại không hút gì mấy nữa.
Người nhà hắn còn tưởng là do Trương Ngọc lớn rồi nên hiểu chuyện, nhưng thật ra chỉ là do hắn đã gặp được người mình thích rồi mà thôi. Hắn cảm thấy hút thuốc là một khuyết điểm, không đẹp đẽ gì, tất nhiên hắn hi vọng khi gặp lại Trịnh Nhật Tư thì bản thân mình sẽ là một phiên bản hoàn hảo nhất.
Nhưng thực tế thì sau khi gặp lại, Trương Ngọc lại bắt đầu hút thuốc rồi...
Phải cố nhịn để không nhúng tay vào cuộc sống của bé con nhiều quá, cố hết sức để giữ ở mức vừa phải. Hắn đã rất kiềm chế rồi, thế nhưng Trịnh Nhật Tư khi nãy lại như là đã bị doạ sợ vậy.
Người mình thích suốt bấy nhiêu năm, vốn dĩ còn tưởng sẽ rất khó ở bên nhau. Thế giới rộng lớn như vậy mà hai người họ một người ở bên nam, một người ở bên bắc. Bên chỗ Trịnh Nhật Tư ráng chiều đã loang khắp bầu trời, thì Trương Ngọc bên này chỉ mới tờ mờ sáng.
Hắn chưa từng cảm thấy mình được thần linh phù hộ, mãi tới khi thần linh đến bên cạnh hắn.
"Em lại chạy đi đâu nữa rồi? Có còn muốn lấy học bổng du học nữa không?" Giọng của Vương Giác Lệ trong điện thoại cực kỳ nghiêm khắc. Trước giờ ông yêu cầu rất cao với học sinh của mình, mà yêu cầu với Trương Ngọc lại càng cao hơn.
Khoảng thời gian này sự lười biếng trong việc học của Trương Ngọc rõ như ban ngày. Nói lười thật ra cũng không đúng, chỉ là không còn tập trung hết toàn bộ thời gian vào việc học như trước nữa thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/364969122-288-k349132.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth | Đẹp trai không bằng chai mặt
Fanfic"Trịnh Nhật Tư, con người anh ấy... đã nói một thì sẽ không nói hai, sở trường đó giờ chính là không lòng vòng. Em đã từng được ai theo đuổi chưa?" Trịnh Nhật Tư sửng sốt ngước mắt lên nhìn Trương Ngọc, vẻ nghi hoặc trong mắt được Trương Ngọc nhìn t...