5

38 5 0
                                    

Gun mang Hayong về là vì con bé không đi giày , có ép con bé cũng không đi , một cá thể tầm thường nhưng xém cạo trọc đầu hắn.

Gun thầm nghĩ sao nhiều lúc hắn lạ ghê .

Nhìn nhỏ em cặm cụi vào sấp giấy trắng hắn chợt thấy lạ .

Hayong đang sáng tác hả ? Hắn cũng muốn xem nhưng mà con bé không cho .

" Mời cậu lên phường với chúng tôi ."

"..."
"... À đó là anh tôi ."
Hayong liếc thấy hấp tấp chạy đến nói .

" Hiểu lầm anh rồi , tôi xin lỗi ."

Gun đứng cạnh em gái nhặt được nhìn người ta xin lỗi .

Thì cũng nhàn .

" Anh làm gì ở đây ? Đi đánh nhau nữa hả ? Gy Myung có đánh nhau cũng không lố quá như anh ."

" Nếu là cậu ta , nếu đứng trước mặt tôi , cậu ấy sẽ cười ."

Hayong nói đến Gy Myung, tay cầm sách nó quên mất trước mặt nó là anh trai nhặt nó hay nói chung là ép nó đi cùng , và lừa bố mẹ nó tự nhận bản thân là anh trai nó , người đến và gây hấn xém giết bạn nó đưa bạn nó vào con đường khốn khổ , cái người máu lạnh dễ dàng giết người .

" Còn anh cười thì ..."

" Dẹp mẹ đi cười còn xấu hơn lúc bình thường nữa như thằng dở ."

Hayong nhìn thấy Gun nhoẻn miệng cố cười tự nhiên thấy sợ .

Vãi bíp tên này có thể cười , hắn bất giác cười trông còn đẹp chứ cứ thử nhoẻn miệng thể hiện xem , sợ vãi .
Gun tan nát con tim .

" ... nói đi anh đến đây làm gì ?"

Kể cả khi có ở chung một thời gian . Hayong không thấm nổ ba con người này , đặc biệt trong đó có hai người gây hấn và lừa bố mẹ nó .

" Đến tìm tài liệu ."

Gun nghĩ ra cái ý tưởng vớ vấn vô lý hết sức để qua mặt Hayong và con bé không tin nhưng vẫn bỏ qua .

Ít nhất thì con bé không thấm nổi cái tính bạo lực của ba con người ngang tàn này , vì sao á ?

Một trong ba người này hay nói đúng hơn là mỗi người trong ba người này đều cân được hội đồng , mà có khi thừa sống thiếu chết .

Nói không điêu chứ , lúc nó đi mua mỳ ly về ăn dù ăn xong thì đủ tinh bột khiến con ngươi nhắm mắt và ngốn nhiều cơm .

Lúc đó , thấy Gun ở đó bị chặn đánh .

Nó biết người này rất mạnh , mạnh đến nổi một mình pha sngay cái Big Deal nó đến chơi .

Thôi thì mình lướt ngang qua đi .

Gun lúc đó , có thấy nó chỉ khựng lại vài giây sau đó mới hăng máu đáng tiếp , Hayong không biết nhưng Gun biết khoảnh khắc đó , hắn lo sợ em gái hắn nhặt về thấy được sẽ vạ lây dù hắn đã biểu hiện sức mạnh trước mặt con bé.

" Đến khi nào , mày mới quên thằng kia ?"

" Không quên được đâu , tôi chơi với nó từ cái thuở tiểu học cơ mà , hơn nữa chính cậu ấy cái thằng anh nói ý luôn hoá thân thành bảo mẫu bếch tôi về nhà khi chân dẫm phải đá ."

" Tại sao mày lại không đeo giày ?"

" Không thích ."

Trong cuộc đời chả Hayong, câu hỏi nó luôn gặp là tại sao lại đi tất không thay vì đeo vừa tất vừa giày hay dép .

Trong cuộc đời của nó luôn là lời nói dối nhưng đúng ý thể hiện suy nghĩ .

Lần này gặp câu hỏi này , Hayong cảm thấy chán nản và lần đầu tiên nó nói đúng sự thật .

" Sao không thích ?"

" Không thuchs là không thích , thích có thể không cần lý do tại không thích lại cần lý do ? Tôi nói không thích là không thích , không có lý do tôi vẫn không thích ."

Hayong lạnh nhạt trả lời .

Gun hiểu rằng con bé này không bao giờ muốn dây dưa hay nói chuyện của bản thân cho bất cứ ai và cả con bé không hiểu bản thân .

...

" ... lẩu ?"

" Tuyệt !"

Hayong thét lên khi nghe tên lẩu .

" Lẩu thái hay lẩu bò Việt Nam ?"

" Ờm ... Lẩu nào mà em thích ?"

" Lẩu nào cay cay đậm chất miền tây Việt Nam đó !"

Ji Hoon lên mạng tra từng món lẩu ở đất nước Việt Nam .

Đêm đó Ji Hoon ăn không ngừng nghỉ với gương mặt ửng đỏ trong khi hai ngừơi con trai còn lại hốc đống nước và em gái ngã lăn quay sau khi ăn hết cỡ và sáng hôm ấy , mặt anh bị nổi mụn .

Còn Hayong ? Nổi y chang , mặt đã lấm chấm mụn nay còn gấp đôi , da ngứa nên nó gãi riết .

Ji Hoon thấy vậy bôi giúp nó cái thuốc trị mụn .
Còn bản thân ? Anh bôi chung , dù sao thì mặt kiếm ra tiền không được để cấu ...

...

" Đau không ?"

" Sao anh không thử đạp lên đinh xem thế nào ?"

Hayong đáp , bàn chân lắc lư rướm máu do dẫm phải đá .

À nếu nói về việc jimin gì đó thì Hayong đính chính trong vô thức là đéo .

Thuốc sát trùng mát rượi vào vết thương khiến con bé quen thuộc hơn bao giờ hết , nhưng thốn thật .

Goo nhìn vết thương thấy chân ngứa .

" Nhột quá ..."

" Hỏi thiệt nha , Hayong có thù với giày và dép hả ?"

Hayong gật đầu cái rụp .

Ah , đúng rồi .

Goo bỗng dưng tự cao tự đại khắp nhà ngay hôm ấy , Hayong ngồi vắt vẻo xem tivi không đoái hoài , không để vào mắt .

...

( đn lookism ) đi tất trần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ