Chương 2: Tò mò

200 9 1
                                    




Dazai nhìn cái nồi đang ùng ục  trên bếp, ngón tay hắn cầm lấy cái thìa khuấy đảo cháo bên trong. Ngoài màu trắng nhạt vốn có bên trong còn thêm ít thịt và rau củ.

Hắn nhớ lại về ngày thứ ba khi phát hiện Chuuya đã mất tích, dựa theo tình trạng căn nhà khi đó, hắn dám chắc rằng Chuuya về nhà vào sáng sớm và mất tích ngay lập tức, cúi xuống nhặt chiếc mũ kia lên lau sạch. Bấm điện thoại, hiếm khi hắn chạm đến dãy số này.

"Boss, Chuuya mất tích rồi."

Sau cuộc chóng vánh đó không đọng lại nhiều trong đầu Dazai, trong đầu hắn đảo qua vài manh mối để tìm xem có thể nắm thóp được điều gì.

Không để lại dấu vết nhưng lại rất rõ ràng, trùng khớp với phong cách của Fyodor một cách kì lạ, trước đó Dazai đã nghĩ qua những cái tên, áp đặt khả năng của chúng vào vụ này, rồi lại bác bỏ lần lượt từng cái cho đến khi hắn dừng lại ở Fyodor.

Hắn muốn nắm đuôi chuột.

Có lẽ hắn đang phiến diện, sự việc liên quan đến Chuuya khiến Dazai phiến diện, hắn không xoay đúng hết tất cả các mặt của Rubik, hắn chỉ đang cố gắng tìm kiếm cách mảnh để ghép hoàn thiện mặt màu trắng mà thôi. Fyodor giống hắn, giống đến mức làm Dazai khó chịu trong chuyện này.

Dazai hệt như một tên điên đang phá hoại trò chơi giải đố hoặc chỉ có hắn mới dám dùng cách điên rồ để phá giải trò chơi này. Điều hắn rõ nhất hiện tại là Dazai không còn thời gian.

Hắn đến nói chuyện với boss vào đêm thứ sáu, bàn giao hết công việc, rồi một mình lái trực thăng đi.

Gần như có thể thấy Fyodor trong tầm mắt khi hắn đáp xuống Casino.

Dazai đã đúng.

Những kẻ thông minh không cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau.

"Chúc mừng Dazai, cậu tìm được đường đến đích và khá đúng giờ đấy."

Nhanh chóng dẫn hắn đến "căn phòng", chính anh ta cũng chỉ lờ mờ thấy tình trạng bên trong và chỉ khi sợi xích đầu tiên đứt ra, Fyodor mới bằng lòng mở cửa cho Dazai vào.

Một mớ hỗn độn có vị đắng chát, điều hành viên của Port Mafia hiếm khi nếm ra được mùi vị này, hắn thua cuộc ngay từ đầu, hắn bị gài vào con đường dẫn do những con chuột đào bới ra. Hắn không có lựa chọn, hẳn là Chuuya cũng vậy.

Dazai lại nhớ về việc bản thân không giỏi nấu ăn, hắn chưa từng nấu ra hồn món ăn nào. Để rồi giờ đây, khi bước vào bếp, rút ra một quyển hướng dẫn, vụng về cắt khoai tây và thịt thành những miếng chẳng đều nhau, Dazai mới lấy lại được sự chân thật khi hắn tìm được Chuuya.

Hắn đang nấu ăn cho cộng sự, lần đầu tiên phải xuống bếp vì ai đó, trong một tình trạng giam cầm không rõ ràng.

Nhìn nồi cháo khá bình thường, vị hơi nhạt, không khác trong sách là bao, Dazai nhiệt tình để Sigma nếm thử trước, đợi nửa giờ sau mới mang nó đến cho Chuuya.

"Mi tự nấu thật sao?" - Chuuya kinh ngạc nhìn bát cháo nóng hổi trước mặt.

Anh và hắn đã ở bên nhau hơn bảy năm, thật sự chưa từng thấy cộng sự của mình xuống bếp một nghiêm túc chứ chẳng phải trò đùa nào cả.

"Tất nhiên rồi, ăn đi nào, hay Chuuya muốn tôi đút đây." - Dazai chắc chắn bát cháo này ổn.

"Im đi." - Chuuya có vẻ cáu kỉnh khi bị thương và đói, nhưng thìa cháo nóng đầu tiên đã xoa dịu việc đó. Ngon hơn hắn chất dịch dinh dưỡng kinh tởm ở đây.

Nóng bỏng và mềm mại. Là thứ được chính tay Dazai nấu.

"Sao Chuuya lại đồng ý? Vì tin tôi sẽ tìm thấy Chuuya sao?"

"Ta đồng hành cùng mi bảy năm rồi Cá Thu. Đằng này, tên chết tiệt đó khéo léo đến mức biến ta thành một mảnh ghép vừa khít." - Chuuya ngước lên khi ánh mắt cả hai gần chạm đến nhau.

"Chuuya tin tôi và cũng tò mò nữa."

Tò mò.

Họ biết rất ít về Arahabaki, điều mà mọi người tin chắc rằng chỉ có năng lực của Dazai mới có thể dừng nó lại. Nhưng sự tò mò mở lối một cách liều lĩnh, biết đâu Fyodor thật sự đã có một cách khác để dừng Ô Uế.

Đó là suy nghĩ nhất thời, Chuuya vẫn luôn nghiêng về giả thuyết Fyodor đang dụ dỗ Dazai đến, anh càng tin vào điều đó khi thấy cách phá xích, cần nhiều lần hơn nữa. Chuuya tin vào Dazai nhiều hơn cả tử thần. Hắn sẽ đến nhanh hơn tử thần; để dừng hơn cuồng nộ ấy lại.

Loại niềm tin sẵn sàng giao cả mạng sống. Đó là cốt lõi của bộ đôi Song Hắc đến từ Port Mafia.

Vài giây sau khi Chuuya ăn xong, hắn liền được Fyodor mời đến đánh cờ. Rõ ràng là anh ta không muốn để cả hai ở gần nhau quá lâu, cũng không thèm che giấu; chỉ ngay sau khi Dazai chăm sóc cho Chuuya xong, không thừa ra giây phút nào để cho việc khác.

Cẩn trọng không bao giờ thừa khi đang giữ trong tay hai điều hành viên cấp cao của Port Mafia.

"Có vẻ tôi sẽ không được sử dụng điện thoại, tôi bận rộn lắm đó." - Hắn đi bước cờ mở đầu.

"Đúng vậy, tôi cá là cậu đã giải quyết xong công việc."

"Phải, tôi bắt đầu ghét việc cậu hiểu tôi." - Dazai ăn một quân tốt của anh ta.

"Vậy hẳn là cậu phải mang cảm giác ấy lâu dài rồi." - Fyodor mỉm cười, đi một nước cờ mạo hiểm.

"Và hẳn là tôi bị giới hạn thời gian gặp Chuuya."

"Rất tiếc khi phải trả lời là đúng, hai cậu rất mạnh khi riêng lẻ và sẽ càng nguy hiểm hơn khi ở bên nhau." - Anh ta lấy đi quân xe của Dazai.

Điều này đã được truyền khắp mọi ngóc ngách của thành phố.

"Nhưng mỗi ngày cậu có thể gặp Chuuya nếu việc đó hợp lý, Chuuya cảm thấy thoải mái, hồi phục nhanh hơn cũng có lợi cho chúng tôi." - Fyodor đi một nước hiến quân ngựa.

"Thứ trong chiếc hộp hẳn rất quan trọng với cậu."

Dazai đã ở Casino ba ngày, hắn gặp Fyodor, Sigma nhưng vẫn không gặp được Nikolai. Từ tình trạng hôm đó mang đủ thông tin cho hắn hiểu được tình hình, Chuuya chính là chìa khóa mở chiếc hộp tên Nor kia, cả hai tương tác trực tiếp với thứ gọi là "căn phòng".

"Phải, rất quan trọng và việc có thêm người bạn chơi cờ với tôi cũng khá vui vẻ."

"Tôi thì không, tôi muốn yêu cầu thời gian ở bên Chuuya lâu hơn."

"Hai tiếng một ngày, nhưng cậu có thể gửi đồ cho Chuuya bất kỳ lúc nào." - Anh ta thoả hiệp.

Hai dãy phòng song song, cách một khoảng khá lớn, bị ngăn cách bởi cánh cửa lớn mà chỉ Fyodor có chìa khóa.

Xong ván cờ, không phân được thắng thua, Dazai yêu cầu vài cuốn sách nấu ăn rồi đi mất hút.

[Soukoku] Anh Đến Cùng Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ