Dazai lao ra khỏi phòng quan sát, chạy sang căn phòng đang có Chuuya bên trong.
Máu từ mũi, miệng, tai Chuuya không ngừng chảy ra, anh đã phá được một sợi xích và đang trên đà tiếp tục với sợi xích thứ hai.
Ý thức Chuuya như mớ hỗn độn, căn phòng làm chậm quá trình ăn mòn của Ô Uế nhưng nó thường không qua được hết ngày thứ hai, phút giây Chuuya mất kiểm soát mới chính là điều chiếc hộp mong muốn, anh sẽ xả ra hàng loạt quả cầu năng lượng lớn, đầy cuồng nộ.
Thứ ấy bị chiếc hộp hấp thụ để truyền vào từng sợi xích, đến một mức nào đấy, xích sẽ tự động đứt.
"Đủ rồi tên khốn, Chuuya đã phá được một sợi xích rồi."
Fyodor ở đó, chắn trước cửa căn phòng, Dazai túm lấy cổ áo hắn một cách thô bạo, mất cái vẻ điềm nhiên hàng ngày.
"Tôi nói cậu ấy sẽ ở trong đó hai ngày, không phải là số lượng sợi xích, mà cậu không thấy mọi chuyện khả quan hơn sao? Khi hôm nay có thể phá hủy được tận hai sợi xích."
Sắc mặt Fyodor không chút thay đổi, dường như thản nhiên trên sinh mệnh của Chuuya.
Bấy nhiêu đó thừa làm Dazai điên lên, hắn vung nắm đấm vào mặt anh ta, nhiều đến mức Nikolai phải chạy đến giữ hắn lại, gã mất một lúc để kéo hai tên đàn ông, Nikolai đứng ở giữa hòng tách họ ra.
"Mở cửa đi Fyodor." - Giọng Nikolai.
"Chỉ thêm một chút nữa thôi."
Tiếng dây xích đứt cũng là lúc cánh cửa được mở ra, thân thể Dazai lao vào như bản năng, còn đầu óc hắn vẫn nóng vì tức giận, đôi mắt hắn đỏ ngầu nhìn cảnh tượng bên trong.
Hắn lao đến ôm lấy cơ thể Chuuya, máu chảy nhiều đến mức nó nhanh chóng thấm đẫm chiếc áo trắng của Dazai.
Thêm hai sợi xích bị phá, Chuuya đã vào đây ba lần mà chẳng lần nào có kết cục tốt.
Hắn dừng Ô Uế, run tay kiểm tra hơi thở của Chuuya, lồng ngực anh gần như đã dừng lại, mũi đầy máu làm nhịp thở khó khăn, Chuuya nóng như hòn than cháy tàn.
"Chuuya, thở đi...thở đi nào."
Cẩn thận giữ đầu Chuuya, Thì thầm liên tục, hắn chắc chắn Chuuya sẽ nghe được, sức sống mãnh liệt của con người này chưa từng khiến Dazai nghi ngờ.
Cúi xuống hô hấp nhân tạo, cố gắng để Chuuya thở bình thường.
Dazai nhớ trong ký ức cũng có lúc hắn làm như thế này, đó cũng là đêm kinh hoàng, khi cả hai nổi lên nhờ tiêu diệt tổ chức chỉ trong một đêm, Chuuya cũng nằm trong vòng tay hắn thế này; nhỏ bé, non nớt, đầy máu.
Bọn hắn không quen với Ô Uế, sự tin tưởng phải được tạo dựng, sự nhịp nhàng là từ kinh nghiệm sử dụng.
Và tiếp theo đó những kế hoạch của Dazai kéo dài, hắn dễ dàng đưa Ô Uế vào phần của kế hoạch, cơ thể Chuuya bị phá hủy nhanh hơn tốc độ hồi phục.
Và Chuuya vẫn tin hắn.
Dazai của hiện tại cứng đờ, hắn ước rằng Chuuya có thể mở mắt, đấm hắn một cú ra trò. Hắn biết hối hận rồi; hối hận cho hắn của tương lai và hiện tại.
Áp khuôn mặt vào lòng ngực Chuuya, đôi vai hắn run lên thấy rõ. Nước mắt là thứ thành thật nhất lúc này.
Nóng hổi, mặn và đắng.
Bỗng dưng Dazai cảm giác có ai chạm lên tóc hắn, từ từ xoa nhẹ vào từng lọn tóc màu nâu xoăn.
"Đừng khóc, Cá Thu, không ngờ có ngày ta có thể chứng kiến mi khóc vì ta."
Giọng anh khàn đặc, vị máu trong miệng dở tệ, cổ họng nóng như thiêu đốt, sự đau rát cào vào dây thanh quản, giọng Chuuya rất nhỏ, chỉ đủ Dazai nghe thấy.
"Khóc vì người yêu lạ lắm sao, chúng ta là người yêu, Chuuya à. Chúng ta đang yêu nhau."
Dazai đặt xuống một nụ hôn, hắn hôn rất cẩn thận, nụ hôn bày tỏ tình yêu đơn thuần.
Nó khác những nụ hôn tình dục vào mỗi tối thứ bảy của hai người, khác nụ hôn vội vàng ở trụ sở, khác với nụ hôn trong góc khuất của con hẻm tối.
"Vậy người yêu đưa ta về phòng đi... không thể nhấc nổi ngón tay nữa rồi."
Chuuya cố cầm cự để nói mấy lời, anh cảm giác mỗi chữ thốt ra sẽ làm cổ họng anh cháy nặng thêm, dù vậy thì anh vẫn muốn an ủi Dazai.
Để cái linh hồn tội lỗi của hắn có một lối thanh thản.
Đầu anh trĩu xuống, Dazai cảm giác Chuuya đã mệt đến ngất đi, hắn bế anh ra khỏi căn phòng đó, bước qua Fyodor, ánh mắt Dazai đã không dừng lại.
Phòng của Chuuya cùng dãy với căn phòng này, ở cuối hành lang, Dazai đã luôn di chuyển đến bằng áo choàng của Nikolai, cũng khá lâu rồi hắn mới dùng đến lối đi thông thường.
Hắn đặt Chuuya lên giường, tìm một chậu nước ấm, để chiếc khăn từ từ thấm hết máu trên khuôn mặt Chuuya.
Dazai đã từng thế nào nhỉ?
Hắn nhớ về một chiến trường xa xôi nào đó, sau khi dùng Ô Uế, Chuuya thường bị hắn bỏ lại tại nơi làm nhiệm vụ, hắn thường chỉ đảm bảo cộng sự còn sống mà chẳng mấy để tâm đến những vết thương của anh.
Cho đến khi hai người xác nhận quan hệ người yêu, dường như tầng xuất của những nhiệm vụ nguy hiểm cũng giảm dần, Chuuya không phải dùng Ô Uế quá nhiều và hắn cũng quên mất bản thân có đón Chuuya về hay không.
"Anh quả thật là người yêu tệ hại nhỉ, Chuuya?"
Sao em có thể chấp nhận lời tỏ tình đó đơn giản như vậy?
Câu này hắn không thể thốt ra.
Vì em đã yêu anh từ rất lâu rồi có đúng không?
Câu này Dazai cũng không thể nói thành lời.
Hắn thở dài, băng bó vết thương rồi thay cho anh một bộ đồ thoải mái.
Cầm bàn tay, hôn lên những ngón tay rất nhỏ rất thon, thường ngày được bao bọc trong đôi găng đen, hiếm khi Chuuya để lộ chúng.
"Bây giờ anh thay đổi, có muộn không?"
Với một Chuuya ngốc nghếch chưa từng phàn nàn về người yêu.
Từ nay hãy phàn nàn về anh thật nhiều nhé.
Chuuya lớn lên trong một môi trường không giống bất kỳ đứa trẻ nào khác, anh phải đối mặt với những thứ không được dành cho một đứa trẻ, Chuuya non nớt, lạc quan và cũng chẳng biết gì về thế giới như lẽ thường con người sẽ nhận được.
Mà đến bây giờ, Dazai mới muộn màng thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Soukoku] Anh Đến Cùng Bình Minh
FanfictionTác giả: LanLan hoặc Rusty Spoon Cp: Dazai Osamu x Nakahara Chuuya Mô tả: Câu chuyện lấy bối cảnh khi Dazai Osamu tuổi 22 vẫn còn cùng Nakahara Chuuya làm điều hành viên của Port Mafia dưới trướng Mori Ougai. Tác phẩm và tranh ở bìa thuộc về mình...