Chương 9: "Tin hắn"

41 6 0
                                    




Chuuya nhớ hôm đó là một ngày nắng rất dịu dàng, trước cái ngày vào căn phòng đó lần nữa, có lẽ họ đã ở đó được gần nửa năm.

Anh không còn khái niệm về thời gian, Chuuya đã ngủ nhiều hơn tất thảy những năm tháng qua cộng lại. Không rượu, không thuốc lá, chỉ có một người yêu đẹp trong vòng tay.

Cho đến mốc thời gian nhất định, Dazai bưng một món ăn nóng hổi vào phòng, hai người ngồi bên nhau, yên bình đến lạ, cùng nhau ăn. Chuyện này từng xảy ra nhiều lần khi cả hai còn non nớt. Nhưng không hiểu vì sao nó không được duy trì, Dazai và Chuuya đã lỡ nhau trong một khoảng thời gian nào đó.

"Sau khi thoát khỏi đây, anh sẽ nấu ăn cho Chuuya mỗi ngày."

"Anh là người yêu rất tệ."

"Anh biết."

"Nhưng anh cũng dần tốt hơn rồi."

Chuuya năm nay hai mươi ba tuổi, anh đã ở bên cộng sự của mình đủ lâu để hiểu, đã đến lúc rời khỏi đây rồi, Kế hoạch của Dazai đang chạy một cách trơn tru trên đường ray.

Hắn không cam lòng, để bị Fyodor chơi một cú như thế.

Dazai có thể vui vẻ cười cợt khi bị bắn, bị đánh, bị lôi vào một mớ hỗn độn. Nhưng hắn chẳng thể cười nổi khi Chuuya cũng bị kéo vào.

Chỉ khoản hai mươi phút nữa thôi.

Dazai mặc cho Chuuya một chiếc áo khoác dày, kéo nón trùm qua đầu; bên trong là áo dài giữ ấm và áo phao. Biển mùa này lạnh còn người yêu hắn thì gầy gò.

Cuối cùng Dazai phủ lên cả hai một chiếc chăn, không quên nhét cái mũ yêu quý của Chuuya vào giữa hai người để anh cầm lấy nó. Hắn chọn một chỗ thật thấp, ép cả hai hạ thấp xuống, sau đó cứ thế đợi mọi thứ sụp đổ.

Khuôn mặt Chuuya vùi vào lồng ngực Dazai, rất gần với trái tim hắn, anh được bọc kín còn Dazai thì lỏng lẻo với trang phục thường ngày. Chuuya nghĩ đây là lần đầu tiên hắn bảo vệ anh nhiều đến như vậy, bảo vệ từ đầu đến cuối.

Tiếng động của sự va chạm, sàn nức ra, sau đó là trọng lực kéo tất cả mọi thứ xuống biển.

Dazai đã phá tan toà kiến trúc lơ lửng này, dùng thuốc nổ để chia nó thành ba phần; phòng Chuuya, chiếc hộp, và sòng bài. Để khi rơi xuống có thể giảm thiệt hại một cách đáng kể. Hắn khéo léo lắp một hệ thống nổi và hai năng lực gia cho vấn đề "không chìm" này, Dazai muốn giải quyết vấn đề và không muốn nó biến thành những xác tàu dưới biển.

Hai bên tai Chuuya ù đi, anh được bao bọc kín đến mức không gì có thể len lỏi vào, trong tích tắc đó đôi mắt Chuuya chỉ có thể dán chặt vào Dazai.

Tin hắn không?

Tin chứ.

Đây không phải lần đầu tiên Chuuya giao mạng sống cho Dazai, niềm tin là cốt lõi trong mối quan hệ của họ. Chuuya dung túng cho những bất thường của Dazai, vị tha cho một người yêu tệ hại, miễn là niềm tin vẫn còn đó.

Điện bị ngắt hoàn toàn trong khi rơi xuống, đến khi tiếng va chạm mạnh phát ra, nước biển như cây búa nện vào phá hủy những bức tường. Dazai đã chọn chỗ đứng rất khéo để khi mảng tưởng đổ sập xuống sẽ không trúng vào họ. Lúc đó ánh sáng chân thật của mặt trời mới tiếp xúc da thịt họ.

Chuuya ngước nhìn cái lỗ to trên trần nhà mà ngẩn ngơ, ánh nắng thật đẹp, chúng nhảy nhót và tự do.

"Fyodor sẽ phát điên với anh."

"Ồ, hắn không có cơ hội làm việc đó đâu."

Dazai kéo tấm chăn ra, phủi một ít bụi còn sót lại bên trên, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Chuuya trước khi những người khác vào được căn phòng này.

"Hai cậu có thể tình cảm với nhau sau khi thoát khỏi đây đấy."

Mori được Elise đưa vào căn phòng từ cái lỗ trên trần nhà. Trên tay là chiếc vali nhỏ chứa thuốc giải.

Vừa lúc Chuuya tách ra và chào hỏi ông một cách trịnh trọng, Dazai thì dửng dưng như điều hiển nhiên.

"Cậu ta không giải thích được rõ ràng nhưng ta có thể hiểu rõ, các cậu nên mừng vì về dưới trướng một bác sĩ như ta đi."

"Rồi rồi, ngài nhanh chóng làm đi."

Mori tiêm thuốc giải cho Chuuya và ngay lập tức có tác dụng, khi sức mạnh như dòng nước bao phủ xung quanh cơ thể anh. Cảm giác mọi thứ đang căng lên trong sức mạnh.

"Vậy giờ tôi đi đập hắn được chứ?" - Giọng Chuuya đầy hào hứng, như vừa uống được một chai rượu ngon.

"Tôi nghĩ là không, cậu cần được theo dõi vài ngày, không được sử dụng siêu năng lực, đánh đấm bình thường cũng nên hạn chế đi."

Mori nghiêm túc kiểm tra cho thuộc hạ, sau đó ông ta kết luận cái vòng tay Chuuya đeo hoàn toàn vô dụng, Dazai đã đi đúng hướng.

"Nhưng phá hủy cái thứ ngu ngốc trên tay em thì được." - Dazai nói thầm sau khi Mori rời đi, ông ta cần chỉ đạo thuộc hạ sơ tán Casino trong khi nó vẫn còn nổi lên.

Chuuya bật cười, búng tay biến chiếc vòng thành đống rác, sau đó trèo ra bên ngoài. Không sử dụng được sức mạnh thì anh vẫn là một điều hành viên của Port Mafia, không thể ngồi không mà để Sếp làm việc được.

"Đại tỷ của em phải ở lại trụ sở rồi"

"Chắc chị ấy lo lắng lắm. Nên nghĩ cách xin lỗi thôi."

"Anh chắc chắn là chỉ cần thấy em về bình an thì chị ấy sẽ vui ngay thôi."

Dazai thong thả nhìn xung quanh. Hắn đã chờ giây phút này rất lâu rồi, khi chiếc hộp chết tiệt đó chìm dần xuống đại dương.

Phải mất gần ba tiếng mới giải quyết xong mớ hỗn độn này, khách hàng được cứu lên tàu của Port Mafia, cả Sigma nữa. Nhưng kể từ đó sự hiện diện của Fyodor và Nikolai rơi vào hư không.

Giống như tất cả mọi thứ đều chìm xuống nước theo chiếc hộp Nor vậy.

_____________

Mọi thứ sẽ được giải thích ở chương sau hết nha 🫶

[Soukoku] Anh Đến Cùng Bình MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ