Chương 3:

177 14 1
                                    

Sáng hôm sau, Nobita quyết định đến trường sớm một chút. Lúc cậu đến trường thì chỉ có một vài người lên quét lớp. Đứng trước cửa lớp cậu thấy trong lớp hình như có người, cậu bước vào thì thấy ai đó đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Cậu lên tiếng:" Xin chào, cậu có tớ giúp gì không?"

Cậu bạn đó nghe xong thì ngẩn đầu lên nhìn, cậu ấy khá bất ngờ sau đó vui mừng nói:" A! Nobita sao? Tớ là Non-chan nè. Cậu còn nhớ tớ chứ?"

" Non-chan, là cậu thật sao. Cậu về đây từ khi nào vậy?" Nobita mừng rỡ nói.

Non-chan bây giờ cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ xoăn dài, cô chạy đến ôm chầm lấy cậu:" Trông cậu khác quá, tớ nhớ cậu lắm đấy. Hôm nay tớ mới về nước kịp, mình ngồi chung với nhau nhé!"

Nobita ngại ngùng lãng sang chuyện khác:" À- mà khi nãy cậu làm rơi cái gì sao? Để tớ giúp cậu tìm nhé."

Non-chan:" Tớ tìm được rồi." Nói xong cô xoè bàn tay cho Nobita thấy vật bên trong, là một chiếc kẹp tóc nhỏ.

Nobita đột nhiên nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy đó là Dekisugi, hắn đang nhìn chằm chằm vào hai người họ. Non-chan vẫn đang trong tư thế ôm Nobita, Dekisugi thấy thế chẳng nói chẳng rằng đi đến kéo Nobita ra.

Non-chan không vui:" Nè cậu là ai vậy, cậu đang làm cái gì thế!"

Nobita có chút kháng cự thì bị Dekisugi nhấc bổng lên vác về chỗ ngồi, hắn để cậu ngồi vào trong rồi mới kéo ghế ra chặn ở ngoài.

Nobita mặt đầy dấu chấm hỏi:"???"

" Lo học đi, trường học cấm yêu sớm." Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

Nobita:"..." [ Cái tên này nghĩ gì vậy? Tôi yêu sớm khi nào chứ?]

Non-chan cầm cặp sách đi đến rồi ngồi vào bàn trước Nobita, cô quay xuống nói:" Nobita lên đây ngồi với tớ đi."

Cậu chưa kịp trả lời thì Dekisugi đã trực tiếp nói:" Cậu nên ngồi ở chỗ khác đi, bàn trên đó đã có người ngồi rồi."

Non-chan phản bác lại:" Tôi không có hỏi cậu! Đừng có xen vào nữa!"

[ Cô bé dịu dàng ngày xưa giờ đi đâu rồi, sao Non-chan bây giờ hung dữ quá vậy.] Nobita nuốt nước bọt.

" Nobita à, sao giờ cậu còn mang cặp kính quê mùa quá vậy, lát nữa tan học tớ dẫn cậu đi mua lại kính nha. Lâu rồi hai ta không đi chơi với nhau đó, cậu không được từ chối đâu đấy." Non-chan chọt ngón tay lên trán cậu.

Nobita đưa tay che trán, do da cậu quá trắng nên chỉ cần chọt nhẹ thôi cũng sẽ đỏ lên. Cậu ngoan ngoãn gật đầu:" Được rồi, đi một lát cũng được."

Dekisugi ngồi bên cạnh nghe thế thì mặt đen như đáy nồi. Kết quả là nguyên buổi học đó Nobita phải chịu cực hình từ đống bài tập hắn giao cho, đến lúc tan học rồi nhưng cậu vẫn còn vài bài chưa làm. Nobita uể oải cằn nhằn:" Mấy bài còn lại tối về tôi làm sau được không, tôi có hẹn rồi."

[ Non-chan nói sẽ đợi mình ở cổng trường, nếu bây giờ mình chạy ra thì có thể rủ cả Shizuka đi chung luôn.] Nobita mơ mộng.

[ Dekisugi x Nobita ] Xin em hãy yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ