Chương 1:

309 15 1
                                    


"Nobita, muộn học rồi dậy nhanh đi con."

Cậu lim dim mở mắt khi nghe có tiếng gọi, mất một lúc cậu mới nhận ra được ý nghĩa của câu nói đó. Cậu bật dậy khỏi giường rồi hấp tấp đi thay quần áo.

Nobita: " Aaaa, con đi liền đây mẹ chắc không kịp ăn sáng đâu ạ."

Mẹ Nobita đưa cho cậu một hộp cơm rồi càm ràm: "Trời ạ, hôm nay con khai giảng ở trường đấy, cuối cấp rồi mà vẫn không tự giác được hay sao hả? Con nhớ ăn sáng khi lên trường đấy nhé."

Nobita vội cầm lấy hộp cơm rồi phi ra khỏi cửa, dồn hết sức mà chạy thục mạng. Do quá vội mà đến kính cậu cũng quên đeo, chỉ biết chạy theo lối đi quen thuộc.

'Rầm'

Nobita: " A... Ch-cho tôi xin lỗi."

Nobita vừa xoa xoa cái mông vừa bị đập xuống đất, vừa đưa tay quơ loạn, đột nhiên một bàn tay túm lấy cánh tay cậu rồi nhấc lên.

Nobita đột nhiên bị nhấc lên vẫn còn chút mơ hồ: " C-cảm ơn." Người kia để lại một câu không có gì rồi bỏ đi.

Nobita: [ Cứ tưởng là bị mắng rồi chứ, trời ơi mới sáng ra đã xui xẻo rồi. Đúng rồi, mình sẽ bị muộn mất.]

Lúc chạy đến cổng trường cậu lại bị va vào một tấm lưng, cậu xoa cái trán trắng nõn đang đỏ dần lên. Đang định mở miệng xin lỗi thì một giọng nói quen thuộc cất lên.

Chaien: " Hở? Nobita, sao nay cậu đến sớm thế, nghe bảo cậu chuyển lớp đúng không?"

Nobita vừa thở hồng hộc vừa nói: "... Kh,không ph,ải đã trễ rồi sao-o?"

Suneo: " Cậu bị gì vậy? bây giờ chỉ mới có sáu giờ rưỡi thôi."

" Kính của cậu đâu rồi, như thế này làm sao mà thấy đường." Suneo lại nói: " Cậu cũng ghê thật đó, vì muốn chung lớp với Shizuka mà cậu lao đầu vào học suốt."

Chaien khoác tay lên vai cậu: " Mới có một thời gian mà cậu trắng lên không ít ha, nhìn cậu giống như con gái vậy." Rồi dùng tay véo má cậu.

Nobita cản tay Chaien lại rồi nói:" A...đau đừng có chọt nữa, tớ học cũng là vì tớ mà. Với lại các cậu biết phòng giáo viên ở khu nào không?"

Suneo:" Hình như là ở khu phía đông thì phải, cậu cũng tài thật đó, cố gắng 2 năm trời cuối cùng cậu cũng được duyệt vào lớp 1, đúng là sức mạnh của tình yêu à nha."

Nobita đỏ mặt: " Đừng có trêu tớ nữa mà."



Nobita đi đến phòng giáo viên, thầy giáo đã đợi cậu ở đây một lúc, vẫn là thầy giáo có một chiếc bụng bia, tướng người thì to lớn. Thầy giáo gằng giọng nói:" Em là Nobi Nobita phải không? Được rồi theo tôi về lớp." Nói xong thầy đứng dậy bước đi.

Nobita nhanh chóng theo sau:" Vâng ạ."

Thầy giáo đi trước :" Do lực học của em còn nhiều thiếu xót, tôi đã nghe nói thành tích những năm trước của em rồi. Nên tôi sẽ cho một bạn giúp đỡ em, lát nữa hai đứa sẽ làm quen sau."

Đi một lúc thì đã đến trước cửa lớp học, cậu cảm thấy hơi run. Không biết là do mừng vì sắp được gặp Shizuka hay là do lo sợ về lớp mới nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng.

[ Dekisugi x Nobita ] Xin em hãy yêu tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ