Nobita ngây ngô ngay lập tức dập tắt suy nghĩ vừa rồi, cậu nghĩ rằng Dekisugi chỉ lên cơn sốt nên mới đổ nhiều mồ hôi như thế. Cậu rục rịch mãi mà hắn vẫn không buông cậu ra, Nobita đành vỗ vai hắn an ủi.
Dekisugi không vì như thế mà buông tha cho con thỏ nhỏ béo bở đã nằm ngay trước mắt mình, hắn biết rằng Nobita là một cậu bé tốt bụng và dễ dàng tha thứ. Hắn đã muốn có được cậu từ rất lâu rồi, từ khi cậu còn là một đứa trẻ bình thường tới mức không thể bình thường hơn được đến khi cậu đã trở thành một chú thỏ ngọc xinh đẹp trắng trẻo đang được hắn ôm vào lòng. Bằng bất cứ giá nào hắn vẫn không thể bỏ qua cơ hội này được.
Nobita còn đang bâng quơ nghĩ cách thoát khỏi Dekisugi thì đột nhiên bị ấn xuống giường, bởi bị quá đột ngột nên đầu cậu hơi choáng. Sau một lúc, cậu nhìn lên thì thấy Dekisugi bắt đầu cởi áo ra.
Nobita:" Cậu nóng sao? Chắc cậu bị sốt rồi! Để tôi đi lấy thuốc với khăn lạnh cho cậu."
Lời nói của cậu càng làm Dekisugi cảm thấy hứng thú và tò mò về con thỏ nhỏ ngây thơ này.
" Cậu hình như- Vẫn chưa hiểu rõ được tình hình của bản thân nhỉ?" Dekisugi cười lạnh.
Nobita bắt đầu hoang mang:" Tình hình của bản thân? Sao cậu lại nói như vậy?"
Cậu đang định hỏi tiếp thì Dekisugi đã không chần chừ mà luồn tay áo cậu sờ soạn. Nobita bật cười nhưng cố gượng lại:" Aha- Cậu đang làm gì vậy nhột quá! Tôi không muốn đùa giỡn như vậy-"
Dekisugi nghe thế cũng không sờ soạn lung tung nữa mà cúi người hôn lên cổ cậu sau đó cắn nhẹ.
"A- Rốt cuộc là cậu muốn làm cái gì vậy hả!" Nobita có chút cáu, cậu đưa tay sờ nhẹ chỗ vừa bị cắn.
" Để tôi kể cậu nghe về Shizuka chút nhé!" Dekisugi lãng sang chuyện khác.
Nobita quên mất chuyện vừa rồi lập tức lấy lại tinh thần:" Thật-t sao!!? Cậu kể đi!"
Dekisugi như sốt đến mức đầu óc mơ hồ, bắt đầu câu chuyện nhưng cánh tay vẫn hoạt động theo nghĩa vụ của nó. Nobita vừa nghe chăm chú vừa tiếp chuyện mà không để ý rằng áo của mình đã bị cởi ra.
Đến khi cậu nhận ra được chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn, Nobita hoảng hốt đành quơ vội chộp lấy tấm chăn mỏng che lấy tấm ngực trắng nõn trần trụi kia lại.
" Cậu bị cái gì vậy! Sao lại cởi áo của tôi chứ! Cậu-u mới là người bị sốt mà!? Một mình cậu cởi là được rồi!" Nobita đã sợ nhưng cậu vẫn không biết Dekisugi sẽ làm gì mình.
Hắn giật mạnh tấm chăn ném sang một bên rồi nhẹ nhàng nói một cách chậm rãi:" Tôi không bị sốt nhưng tôi gặp phải một vấn đề khác, liệu cậu có giúp tôi không?"
" B-bị cái gì thì từ từ nói chuyện chứ tại sao cậu lại cởi áo của tôi??" Nobita run rẩy đáp.
" Rốt cuộc là cậu ngây thơ thật hay là giả vờ không biết vậy hả?" Dekisugi cúi người xuống gần đến mức chạm mũi Nobita, cười hỏi.
Nobita vùng vẫy đẩy hắn ra:" Cái gì mà ngây thơ với giả vờ ở đây chứ! Tránh ra đi."
Thấy cậu vùng vẫy kịch liệt như vậy, hắn biết cậu đã sợ rồi nên cuối cùng đành phải từ bỏ cơ hội hiếm lắm mới có được này, Dekisugi cười lớn: "Haha.. trêu cậu thôi, sao cậu phải sợ hãi thế chứ!?" Rồi hắn nhìn Nobita híp mắt:" Cậu dễ bị trêu thật đấy!" Dekisugi đánh trống lảng để làm Nobita phân tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Dekisugi x Nobita ] Xin em hãy yêu tôi.
Historia Corta* Lưu ý: Các nhân vật trong truyện sẽ có phần ngược lại hoàn toàn trong phim. Truyện xoay quay các nhân vật có sẵn trong phim chính. Tui thiết lập Nobita ngây thơ với tốt bụng lắm ấy, không tâm cơ như ai kia đâu. (' . .̫ . ')