Mỗi lần đăng là y như rằng mấy hình ảnh đính kèm sẵn cứ bị mất khi đăng lên hoài ấy
Tôi phải mất thơi gian 1p của mình chỉ để lục lại đống ảnh đó và nhét vào lại truyện
Hôm nay là ngày đầu tuần
Tanjiro dc cho xuất viện, cả vài ngày qua ở trong đây ăn ngủ nghỉ thoải mái quá chứ thật sự thì cô khoẻ lâu r
Cô chỉ muốn nằm lười biếng 1 chút thôi, quất vài ngày sau mới chịu lết xác bảo khoẻ re đòi đi về
Ryuko có điện tới hỏi thử có muốn cổ chở về nhà dc ko
Đã bảo ko r thì cổ ko chịu, muốn đòi chở cô cho bằng dc
Thế là cô ko còn cách nào khác ngoài việc đe doạ bằng 1 2 đường cơ bản, chủ yếu muốn ryuko ko làm phiền nình mà chuyên tâm làm việc hơn
-Ryuko:"chán con bé thật chứ! Mình ngỏ lời r cơ mà!" Giận dỗi
-???:"nào sếp...có nhiệm vụ cho ngài nè" trợ thủ
-Ryuko:"òooo...." Chán
Tanjiro*chắc chắn ryuko sẽ như vậy r*
-???:"người nhà của em ko tới đón sao?"
-Tanjiro:"...!" Hơi giật mình
Phòng bệnh cô nằm trên tầng 4, cô đi xuống dưới nhưng ko đi thang máy vì bt đéo dùng kiểu gì:D
Xuống tới nơi và đi thẳng tới quầy để trả tiền, chỗ tiền mà aizawa đã đưa 2 bữa trước
Đặt tiền lên và nghe câu hỏi như vậy, cô ko bt phải trả lời sao nữa
-Tanjiro:"...họ mất r"
Tanjiro nói ko to cũng ko nhỏ, đủ vừa cho chị y tá kia nghe dc, gương mặt bổng chốc trở nên nhạt đi theo cảm xúc bên trong
-???:"!...chị xin lỗi" áy náy
-Tanjiro:"ko sao đâu...tính tiền viện phí dùm em với" cười nhẹ
-???:"dc...dc r" áy náy
-???:"của em hết 370"
-Tanjiro:"dạ đây" đưa tiền
-???:"dc r...chúc em 1 ngày tốt lành"cười
Tính hết số tiền thì cô cũng đi ra khỏi đó, dươn mắt nhìn xung quanh theo cảm xúc
-Tanjiro:"mất r..."thì thầm
Tanjiro ko bt nữa, cảm giác cứ như bị giằng xé đi hoặc như cô đã quen với điều đó
Lấy điện thoại ra
Gọi aizawa...
-Tanjiro:"này aizawa, chú tới đón tôi dc ko?"
-Aizawa:"ông giỡn mặt tôi đấy à!?"
-Tanjiro:"?"
-Tanjiro:"này? Sao thế??"
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân Chúa Quỷ của thế giới Anh Hùng [bnhaxkny]
De Todomuốn đọc hay ko thì tùy, đây chỉ ngẫu hứng của tui sau bộ đầu tiên mà thôi, ko thấy hợp xin mời đi ko tiễn