Chap 2

407 38 0
                                    

Cái lưng của HyukKyu thường khiến cậu khó chịu vào buổi tối. Đôi khi, cậu cũng thức dậy như vậy, nhưng hiếm và chủ yếu là như thế này: sau khi chuẩn bị đi ngủ, tắm rửa và mặc bộ đồ ngủ khi những tế bào thần kinh hoạt động, một cơn đau nhức mà HyukKyu đã quen thuộc.

Thảm tập yoga ở trong kho, đó là nơi HyukKyu trả lại sau mỗi lần sử dụng, nhà kho chứa đầy những đồ vật và tủ kệ được sắp xếp ngẫu nhiên đến nỗi cậu thậm chí không bao giờ nhận ra rằng bàn làm việc ở một góc thực sự đang được sử dụng cho đến khi cậu bước vào và nhìn thấy SangHyeok đang ngồi đó.

Khi nghe thấy tiếng cửa mở, SangHyeok giật mình, nghiêng nửa người ra khỏi chiếc ghế mà anh đang ngồi.

"Chào?", HyukKyu nói, "Xin lỗi. Không biết cậu đang làm việc ở đây."

SangHyeok dường như che chắn bảng tính trên tường trước mặt anh bằng toàn bộ cơ thể của mình. Anh đang mở laptop và có một chồng sách bên cạnh. "Không, không sao đâu. Tôi, ừm—ừ. Tôi thỉnh thoảng làm việc ở đây."

Có một tách trà và một chiếc bánh hạnh nhân ăn dở mà HyukKyu nướng chiều hôm đó cùng với đống giấy tờ bừa bộn trên bàn.

HyukKyu mặc chiếc quần đùi lụa và chiếc áo phông quá cỡ gần như che mất nửa người. Bên trong căn phòng thiếu ánh sáng, thật khó để nhận ra nhưng... đó là ánh mắt của SangHyeok đang dừng lại nơi vải chạm đùi, liếc lên và xuống. Hấp dẫn.

Trong bất kỳ vũ trụ nào khác, HyukKyu sẽ duỗi chân về phía trước. Kéo lớp vải của chiếc quần đùi lên cao hơn, để áo sơ mi của cậu bị sự chuyển động của cánh tay kéo lên, để có thể nhìn thoáng qua phần bụng dưới của cậu.

Ở bất kỳ vũ trụ nào khác, có lẽ HyukKyu sẽ có thử quyến rũ chồng mình trước khi kết hôn.

Những suy nghĩ đó khiến cậu khẽ cười nhẹ.

"Có gì buồn cười à?" SangHyeok hỏi.

SangHyeok cũng đang mặc bộ quần áo thoải mái. Quần thể thao và áo hoodie màu xám, dây rút buộc thành một chiếc nơ nhỏ ở thắt lưng. Thật là choáng váng khi nhìn thấy anh không mặc vest, nó khiến anh trông trẻ trung và phong trần hơn, và cặp kính gọng đen cũng bắt sáng khi SangHyeok quay lại nhìn thẳng vào cậu.

"Không, nó chỉ... làm tôi suy nghĩ. Chúng ta hầu như chẳng cư xử như bạn bình thường. Tôi không biết gì về cậu cả, nhưng chúng ta lại được yêu cầu là..."

"Phải kết hôn?" SangHyeok tiếp lời.

"Kết hôn. Làm những việc mà người ta làm khi họ mãi mãi hết lòng vì nhau hay bất cứ điều gì. Nó khá buồn cười."

"Làm những việc gì?"

"Cậu muốn tôi mô tả nó cho cậu một cách chi tiết?" HyukKyu liếc nhìn anh.

"HyukKyu-ssi, tôi không..."

"Điều đó có nghĩa là... tôi thà hủy bỏ toàn bộ trò lừa đảo này còn hơn là phải dành phần đời còn lại với một người chạy theo hướng ngược lại với mình. Nếu hít thở trong một căn phòng như thể tôi mắc một... căn bệnh truyền nhiễm?"

"Bệnh truyền nhiễm?"

"Cái đó. Vì vậy, cậu hiểu được ý tôi."

"Không, tôi...xin lỗi, chỉ là... tôi không biết mình đang làm gì. Tôi lạ lẫm khi ở đây đến mức gần như nó khiến da tôi nổi mụn."

[EDIT] [FAKEDEFT] Fall for You (so do me right)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ