SangHyeok trở nên bận rộn trong công việc.
HyukKyu thường xuyên bận rộn ở văn phòng và thường xuyên buồn chán ở nhà. Một loạt suy nghĩ mới xuất hiện. Hôn tôi lần nữa nhé? Hôn tôi lần nữa một cách tốt hơn. Nhiều hơn. Mọi lúc. Ôm lấy tôi trên mặt bàn bếp bằng đá cẩm thạch lạ mắt? Ôm tôi. Ôm tôi.
Họ không thực sự nói về nó. Những cuộc nói chyện nhỏ, có. Gặp gỡ ngắn ngủi trong gian bếp, cậu đã ăn gì chưa? Một lần, SangHyeok trượt tay xuống lưng cậu khi họ lướt qua nhau trên hành lang, nhẹ nhàng như lông hồng, và HyukKyu vẫn tiếp tục nghĩ về điều đó hàng giờ sau đó.
Cậu lo lắng về việc cậu đang thể hiện rõ ràng như thế nào. Bởi vì cậu rất muốn SangHyeok nên điều đó đã định hình cách cậu nói chuyện với anh. Cách cậu bước đi. Mọi thứ. Cậu đang cố gắng hết sức để mình không cuốn vào sự lãng mạn mơ hồ này nhưng cậu cảm thấy ít nhất mình có quyền biết liệu cách anh hôn cậu có ý nghĩ thực sự nào đằng sau nó hay không. Sanghyeok dường như không muốn giải thích gì cả.
Cậu vẫn đổ mồ hôi khi từ bên ngoài bước vào. Tấm thảm yoga ẩm ướt và đang phơi khô trên sân thượng, đó là nơi cậu đã dành nửa giờ qua để giữ một tư thế plank giữa những bài tập ngớ ngẫn khác chỉ để cái lưng ngu ngốc của cậu không bị co cứng.
Nước tràn xuống khóe miệng khi cậu gần như uống cả một cốc. Nó trộn lẫn với mồ hôi trên cổ cậu và cậu vẫn đang phân vân giữa việc tắm hay uống cà phê khi SangHyeok bước vào. Lúc đó là hai giờ chiều ngày thứ Bảy và Sanghyeok đã xắn tay áo sơ mi lên. Xong rồi.
"Chào" anh nói.
"Ừm. Chào. Còn sớm?" Nó bật ra như một câu hỏi. Cậu cảm thấy SangHyeok đang tiến lại gần mình và khi cậu nhìn sang, anh đang dựa vào quầy bếp. Miệng anh nhếch lên thành một nụ cười.
"Vì thế. Tôi không trốn tránh cậu nhưng bây giờ tôi đã làm xong mọi việc rồi. Tôi thực sự có nhiều cuộc họp phải làm trong tuần này. Tôi rất xin lỗi."
Có lẽ SangHyeok muốn nói chuyện. Mọi thứ quay trở lại với cậu, một cuộn phim quay chậm đang dần tua lại. Bây giờ cậu đã biết SangHyeok hôn như thế nào, máy pha cà phê bỗng trở thành thứ hấp dẫn nhất trên thế giới. Và có vẻ như bây giờ cậu không thể ngăn mình hỏi, rằng cậu biết mình có thể làm được.
"Vậy," HyukKyu giơ cái ray lọc lên gần máy xay cà phê. Hỏi trong tiếng ồn. "Cậu... cậu có biết không? Hay tối hôm đó cậu chỉ thử vận may thôi?"
SangHyeok không ngần ngại, dường như không bối rối về những gì HyukKyu muốn ở anh. "Tôi nghĩ tôi biết. Ít nhất tôi muốn tự thuyết phục bản thân về điều này."
"Cái gì?" HyukKyu đặt ray lọc xuống. Cà phê tràn ra đen xì trên mặt bàn xám nhạt.
SangHyeok nắm lấy cổ tay HyukKyu. Ngón tay cái cảm nhận mạch đập của cậu, ngay bên dưới chiếc vòng tay. Gần đây, HyukKyu dường như quên mất mình đang đeo nó. Nó đã trở thành một phần của cậu.
"Cách cậu nhìn... như thể muốn tôi cúi xuống quầy bếp. Đó thực sự là điều cậu muốn, đúng không?"
"SangHyeok-ah", HyukKyu hít một hơi đầy nhẫn nhịn. "Điều đó thật xấu tính, cậu biết đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [FAKEDEFT] Fall for You (so do me right)
FanficTác giả: Anonymous Truyện chuyển ngữ CHƯA có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup truyện. Dịch: QT + Google Translate Edit: Daisy Mình chỉ chuyển ngữ, không dịch, độ chính xác không đảm bảo 100%. Mọi người có thể vào AO3 ủng hộ tác giả ^-^.