Chap 5

239 24 1
                                    

Hình thức trí nhớ mới đang từ từ xâm nhập: HyukKyu đưa tay ra và SangHyeok để cậu làm vậy.

----------

HyukKyu không thể ngủ được.

Cậu tựa lưng vào thanh gỗ đầu giường, tấm chăn mềm mại trên da thịt. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là ánh trăng, trong trẻo và mờ mịt.

Trước đó cậu đã đi ăn lẩu với Minseok và Kwanghee và cả hai đều nghĩ rằng có điều gì đó không ổn ở cậu. Có điều gì đó không ổn với HyukKyu kể từ khi Lee SangHyeok lần đầu tiên nhìn cậu bằng đôi mắt ngốc nghếch.

"Nghe có vẻ như anh đang tận hưởng," Minseok nhận xét, miệng đầy ắp thức ăn.

"Không phải như vậy, anh... tất cả mọi thứ đều ngược lại. Dừng lại đi... làm sao em có thể ăn vào những lúc như thế này, anh mất trí rồi đây? Xin chào?"

"Anh mời tụi em đi ăn tối."

"Anh không mời em.", HyukKyu gục đầu xuống bàn, "Minseok-ah, tệ quá. Điều này thực sự tồi tệ."

"Về cái gì? Vấn đề tránh né của anh? Hoặc có điều gì về chồng của anh? Xin lỗi, cảnh sát ở ngay cạnh, anh có thể nộp báo cáo ở đó ".

HyukKyu rên rỉ.

Kwanghee - người đã im lặng xử lý suốt thời gian qua hỏi. "Vậy có vấn đề gì vậy? Anh có thể hỏi."

Đó là vấn đề. Sự thừa nhận của cậu quay cuồng mãi trong đầu, khiến cậu không thể ngủ được. HyukKyu không thể yêu cầu anh chạm vào mình được. Vào mọi lúc. Cuốn lấy nhau ở cửa sổ của phòng khách và để lại những dấu vết mờ nhạt trên cơ thể nhau.

Rõ ràng những gì cậu có thể làm là suy nghĩ về nó một cách rất mãnh liệt.

Cậu đã nghĩ về SangHyeok nhiều hơn mức cần thiết, còn lại một suy nghĩ nữa về cách anh nhìn cậu vào lần đó trong phòng tắm, cởi trần và chuẩn bị đi làm. Tất cả chỉ là những đường nét mờ ảo và những hình bóng mềm mại còn lại trong tâm trí HyukKyu bây giờ, nhưng thế là đủ.

Cậu nghĩ về SangHyeok đang ngồi bên bàn ăn, nhếch nhác sau một ngày dài, khi bóng của vài sợi râu loáng thoáng hiện rõ. Khi anh cười toe toét, như trẻ con. Cậu nghĩ về giọng nói của SangHyeok khi thực hiện cuộc gọi công việc, nghiêm túc và tập trung, đôi khi lạnh lùng theo cách mà HyukKyu nghĩ anh sẽ luôn như thế. Còn một suy nghĩ gì nữa? Một cái chạm nữa.

Đôi tay chậm rãi di chuyển theo vòng tròn từ quai hàm, HyukKyu tưởng tượng rằng đó chính bàn tay của SangHyeok đang vẽ những đường đi nhẹ nhàng xuống ngực cậu. Miệng SangHyeok theo sau và di nhẹ xuống bụng dưới của cậu. Hơi thở nóng bỏng của SangHyeok phả vào vùng da nhạy cảm chỉ cách xương chậu một chút, đó là nơi những ngón tay của HyukKyu đang giả vờ xoa bóp.

Khi cậu đặt tay vào dưới cạp quần short, nhắm mắt lại, có thể dễ dàng cảm nhận được anh ở đó. Sau đó cậu tự hỏi nếu, vì lý do nào đó mà SangHyeok mở cửa phòng HyukKyu ngay lúc này, liệu anh có chui vào giường phía sau không? Liệu anh có đứng ở cửa và quan sát không? Liệu anh có lắng nghe được gì từ phía bên kia bức tường không?

HyukKyu thở dốc, tập trung vẽ ra bức tranh trong tâm trí. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt SangHyeok nhìn cậu trong bóng tối, hơi thở phả vào hông anh, nhìn lên trong khi tay anh di chuyển, nhanh hơn, ngay đó, đó...

[EDIT] [FAKEDEFT] Fall for You (so do me right)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ