Viết Tự Do Một Vài AU Linh Tinh [P.3]

77 9 6
                                    

Prompt 5: Tắm
(Viết bởi @XiubaoMoMo)

Chẳng là, sau đêm mặn nồng ân ái lần đó, Trí Duyên Ưu và Thành Thái Huân tuy có thoả mãn được phần nào đó nhưng cũng mang không ít khúc mắc trong lòng.

Nhiều nhất thì có lẽ là họ Trí, sở dĩ nói như vậy, vì trong đêm xuân ấy chỉ mỗi y nói ra lời yêu, Thái Huân trừ rên rỉ, van xin, nghiến răng chịu đựng rồi lăn ra ngủ thì chẳng còn gì nữa. Sáng hôm sau thì lại bình thường như chưa có gì xảy ra, Duyên Ưu có cố gắng hỏi han, gợi chuyện thì cũng chỉ nhăn mặt cho qua.

Chuyện ấy tưởng chừng nhỏ nhặt vì không hiếm lạ chuyện chàng thiếp bên nhau mà cả lời chỉ nói được lời yêu chưa quá hai lần, nhưng mà nói thật thì, dù cho Duyên Ưu có cố phớt lờ hay cố không nghĩ tới nữa thì cũng hoàn toàn vô dụng, càng nghĩ càng khó chịu nên đành vùi đầu miết mải vào công việc. Làm quan cũng không đủ bận nên cố tình vùi đầu vào công việc quản lí tiệm vải, dạo này còn ăn nên làm ra nên việc nhiều lắm, làm cứ phải nói là không thở được vậy mà họ Trí lúc làm việc vẫn cứ bần thần lầm bầm cho được.

"Lẽ nào ta làm gì sai hay sao? Có khi nào Huân thật sự không yêu ta?"

Vừa lầm bầm vừa kiểm tra sổ sách trong quái vô cùng, người làm trong cửa tiệm nhìn thấy thì cũng có người thắc mắc, cũng có kẻ đã quen nên cứ mặc kệ, miễn là ông chủ không nhầm sổ sách hay kê sai lương của họ là được.

"Ông chủ! Có chuyện xảy ra rồi!"

Một nô tài hớt hải chạy vào, giọng rất hoảng, mặt thì đã trắng bệch ra, đầm đìa mồ hôi, khuỵu xuống giữa cửa lớn.

"Xe ngựa vận chuyển vải bị cướp rồi!"

Họ Trí nghe mà tỉnh cả người, vội vàng tiến đến đỡ kẻ kia lên hỏi han.

"Bị cướp? Ở đâu? Có ai bị thương không?"

"Ở...ở chân núi, bọn cướp phục kích rồi đánh lén chúng nô, nô may mắn chạy trốn kịp!..."

"Được rồi, dẫn ta đến đó! Người đâu, chuẩn bị ngựa, một vài người đi ở lại trong coi cửa tiệm và đến phủ gọi thêm người cho ta. Tuyệt đối không được để Thành Thái Huân biết chuyện trước khi ta về đấy!"

Ngựa rất nhanh đã được chuẩn bị, họ Trí cùng một nhóm thân cận đi theo tên nô tài ấy. Bản thân làm chủ trước nay chưa hề gặp chuyện cướp bóc này nên cũng lấy làm suy tư lắm.

Có lẽ nào do triều đình quản lý chưa tốt, sưu thuế cao mà dân chúng bần cùng hoá đạo tặc? Nhưng rõ ràng đã có nhiều chính sách giúp họ tăng gia sản xuất cải thiện đời sống rồi cơ mà? Hay đơn giản là toán cướp này từ vùng khác đến? Càng nghĩ càng thấy kì lạ, nhưng với chức vụ hiện tại thì việc này y phải giải quyết chứ còn ai vào đây nữa? Việc cũng không quá lớn, chắc hẳn bản thân sẽ giải quyết nhanh thôi.

"Sắp đến nơi chưa?'

"Thưa, sắp đến rồi."

Tên nô tài trả lời, càng dẫn đoàn người ngựa chạy sâu và rừng hơn. Cảnh vật u ám, chết chóc khiến vị quan họ Trí rùng mình, đường đi càng đi càng hẹp lại còn khúc khuỷu khó đi, rõ ràng không phải xuống chân núi mà là đang lên núi.

[How To Fight AU] Viết Linh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ