Viết Tự Do Một Vài AU Linh Tinh [P.2]

108 7 71
                                    

Prompt 3: Nô lệ

Câu chuyện này bắt đầu vào thời loạn Tam Quốc Triều Tiên, kể về cuộc đời một vị tướng trẻ họ Thành tên Thái Huân của vương triều Cao Câu Ly.

Sinh ra trong một gia đình nhỏ thuộc tầng lớp quý tộc, có cha là võ tướng cấp cao và mẹ là con gái nuôi của trưởng tộc vùng Mãn Châu, từ nhỏ hắn đã được rèn luyện võ thuật và lĩnh ngộ binh pháp. Đến tuổi 15 đã theo cha ra trận, tuổi 17 cùng cha chinh phạt bộ lạc du mục Khitan hùng mạnh ở Mông Cổ, tuổi 21 dẫn đầu một đội quân chống lại sự xâm lăng của nhà Đường.

Chiến tranh liên miên, người dân đói khổ nổi dậy khởi nghĩa làm quân đội triều đình ngày càng suy yếu. Đã thế, khi liên minh nhà Đường tan rã, vua nước Tân La bất ngờ trở mặt và tấn công vào kinh đô Bình Nhưỡng của Cao Câu Ly.

Cha và hắn đã cố cầm cự, bảo vệ mạng sống của quý tộc tôn thất và người dân. Các tướng lĩnh đã hợp sức trấn giữ kinh đô nhưng không thành, tất cả đều bị giết. Trong đó có cha của hắn, võ tướng Thành Hán Thuỷ.

Còn hắn được giao nhiệm vụ bảo vệ Cảnh Nguyên Vương mới lên ngôi. Đêm ấy, binh lính Tân La ồ ạt tràn vào cung cấm, xử lý hết thái giám cung nữ và những hộ vệ bên cạnh. Nhà vua lập tức đầu hàng, cùng đám tàn binh và quý tộc như hắn bị bắt sống làm tù binh, cùng trở về Tân La.

Từ một võ tướng kiêu hãnh ngút trời, trong thoáng chốc hắn đã trở thành bại tướng của một vương triều đã sụp đổ.

Một tù binh. Một nô lệ.

Đoàn tù binh khởi hành về Tân La từ rạng sáng, hắn cùng những quý tộc khác nối đuôi nhau bước đi theo xe ngựa chở nhà vua. Ít ra bọn chúng cũng biết điều, vì tình nghĩa liên minh năm xưa mà giữ thể diện cho phế đế. Còn bọn quý tộc hắn phải đi bằng đôi chân trần, áo quần mỏng manh, hai tay bị trói quặp ra sau và cổ nối với nhau bằng một sợi dây thừng. Xung quanh họ, những binh lính của Tân La trông phách lắm, mũi hếch cả lên.

Đúng rồi, kẻ thắng mà!

Cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn tù binh là một vị tướng trẻ. Người này nghe tên là Duyên Ưu, con trai của một nhà quý tộc họ Trí ở Tân La. Mắt hắn ngước nhìn lên, chăm chăm vào gáy tên họ Trí, ánh nhìn rực lửa hận như muốn thiêu rụi đối phương.

Tên đó có giỏi giang gì mà làm dám bắt giữ hắn?

Tối hôm đó, quân lính dựng lều ngủ còn đám tù binh họ phải ngủ bên ngoài, túm tụm lại trước đám lửa tự phát. Họ được phát cho mỗi người một nắm cơm lót bụng, ngồi co ro cạnh nhau tìm kiếm hơi ấm trong cái lạnh giá về đêm.

Ngoài kia, hắn có thể ngửi ra mùi thịt nướng, của rượu gạo thơm nồng bọn chúng cướp được từ kho của ngự thiện.

Trong giây phút ấy, thù hận bỗng bao trùm lấy tâm trí hắn. Họ Thành hắn hận. Hận bản thân vô dụng, hận vua tôi hèn hạ đầu hàng quân địch, hận những kẻ đã giết gia đình hắn và những người dân vô tội ngoài kia.

Nước mất nhà tan, quả thật là chẳng còn gì cho hắn cả. Triều đại Cao Câu Ly huy hoàng một thời đã trở thành lịch sử. Nghĩ vậy, hắn quyết định sẽ từ bỏ chủ cũ, từ bỏ quê hương, từ nay chỉ có thể sống cho chính bản thân hắn. Nếu hắn có chết, thì hãy chết một cách đường hoàng, ngẩng cao đầu với khí phách của bậc đại trượng phu.

[How To Fight AU] Viết Linh TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ