2. Chuyển biến

262 27 2
                                    

☆☆☆☆chào,tui đây,cảm ơn mng đã ủng hộ tác phẩm mà tui viết ra cho dui.Trong lúc học thì tui đã ngồi nghĩ ra nội dung rồi chuyển biến sao cho hợp lý để mấy chương tiếp theo theo ý của tui,mời mng cùng đọc nhaaaaa!☆☆☆☆


Soeun ngày hôm đó,tập múa quyết tâm để được nhận nuôi.Nhưng lúc đấy trong ánh mắt của cô bé không phải là sự thù hận,trả thù mà là mong muốn có quyền lực bảo vệ cô bạn của mình.Và chắc chắn rồi cậu đã được người bà chọn

Kể từ ngày hôm đó,Soeun đã được đổi tên thành Baek Harin và được chuyển trường...

Sau khi được nhận nuôi,đứa trẻ ấy vẫn giỏi giang kiêu ngạo như thường (vì trước đó Harin đã từ hạng F lên hạng A ở trường cũ).Nhưng ở đây,không như cậu tưởng tượng,Harin không có tình yêu của ba mẹ nuôi mình

"Mẹ có thể cùng con đi chơi được không ạ?
Con là Baek Harin!"
cậu vui vẻ nói

"Nhóc con à,thứ con có thể nói với ba mẹ chỉ được là xin tiền thôi"

Trong hồi ức của cô,ba mẹ nuôi luôn quan trọng danh dự,tiền bạc và công ty lên hàng đầu mà ngó lơ cậu.Hơn thế nữa là sự áp lực của người bà,ngày ngày phải chăm chỉ chỉ để lấy lòng người bà ấy,những bài tập mà đáng lẽ ở lứa tuổi của cậu không cần học.Nhưng không sao,cậu đã có Jaeun bên cạnh

"Soeun ah,khi nào làm bài xong,nói với tớ,chúng ta cùng chơi nhé?..hmm khó quá thì đem..bài qua tớ chỉ cho cậu"
Jaeun nhắn tin qua cho ng bạn của mình

Harin lúc ấy cảm ghét gia đình này,cậu chán ngấy khi giáo viên cứ dạy mãi một bài toán,ba mẹ thì thờ ơ.Đối với cậu,Jaeun như tia nắng rọi vào trong căn phòng tăm tối,nơi cậu hằng ngày chép kinh thánh của bà,chép đến mệt lã người,mắt đỏ hoe.Nhưng vì Jaeun,cậu cứ mãi chép thôi..

"Soeun..,cậu ổn chứ?,đừng áp đặt bản thân mình quá.."
Jaeun gọi rồi nói

Vì lời nói ngắn ngủi đó thôi cũng làm cậu vui cả ngày,cố gắng chịu đựng trong căn nhà đó.Để một ngày,có thể ung dung và có quyền lực để bảo vệ được cô bạn ngốc của mình.

Từ lúc được nhận nuôi ở nhà tài phiệt,cậu mới nhận và hiểu ra trò chơi năm ấy cô giáo tạo ra thiết thực như thế nào,một xã hội thu nhỏ trong lớp học,cậu,cô bé ngày ấy bị bắt nạt giờ cũng được các bạn nịnh nọt.Harin bỗng muốn trò chơi ấy được tiếp tục.

Mặc dù Harin đã chuyển trường nhưng cậu và Jaeun vẫn thường xuyên chơi với nhau,(chứ Jaeun mà không liên lạc nữa,Harin cũng mò kiếm cho bằng được,dễ gì mà thoát-.-)

Nhưng mãi ba mẹ cậu,ng cô ghét vẫn chẳng bao giờ ưa Harin,thậm chí còn rất sợ,họ cho rằng đứa mà mẹ mình nhận nuôi là nhỏ tâm thần.Cũng đúng thôi,trong đầu cậu làm gì bận tâm họ,đầu cậu chỉ toàn là Jaeun và thiết lập lại trò chơi kim tự tháp ấy.Cảm giác như cậu dần bị ám ảnh bởi 2 thứ đó,cô nhớ mãi và ngân nga giai điệu Jaeun hát cho cậu nghe..

Rồi thời gian trôi qua,nó đối với Harin nó như cực hình,giờ cô muốn làm gì thì làm rồi,có bà chống lưng,quyền lực trong tay.

Trong xuyên cấp 2,cậu đã thay đổi rất nhiều,tính cách kiêu ngạo và thông minh hơn,luôn muốn hành hạ ng hầu trong nhà mình.Nhưng người làm dịu tính cách ấy lại được chỉ có thể là Jaeun,người cậu coi là tất cả

Giờ đây,hai người chuẩn bị bước tay nhau vào trường cấp 3,ngôi trường Baek do nhà cô tài trợ và cũng góp phần xây dựng không ít,một phần là do cậu sắp xếp cho mình và Jaeun học chung trường lớp với nhau cấp 3,do đã lâu xa cách không cùng lớp

Đây cũng là lúc thích hợp để cô bé năm ấy,giờ đây thiết lập lại trò chơi kim tự tháp khi đã có quyền lực trong tầm tay...




☆☆☆☆ê chap này là xoay quanh sự trưởng thành của Harin á,thay đổi xíu,mà lâu lâu tui bị liệu xưng hô hơi rối,thông cảm nha☆☆☆☆☆☆☆☆☆

[Harin × Jaeun] Jaeun ngốc,cậu chỉ được chơi với tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ