4. Tức giận

260 25 3
                                    

☆☆☆Ra chương hơi trễ tại bị bí idea á mấy bà☆☆☆☆☆



Thứ 5,lớp 5-2

Hôm nay là ngày trò chơi được tiếp tục,Harin vẫn bám lấy cậu,cậu ấy vẫn cứ hành động mấy cái thói quen thân mật như thể hằng ngày.Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác,nhìn cậu ta vui hơn nhiều,thấy cậu cứ ngồi nhìn quanh lớp,ngâm nga giai điệu thân quen đó,mà hình như cậu cũng ít quan tâm Jaeun hơn mọi hôm.Jaeun mấy khi để ý,nhưng Harin có gì vui là biểu cảm trên mặt hiện ra rất rõ như để cho cậu thấy

"Soeun ah,hôm nay có gì vui sao?"
Jaeun hỏi như đang quan tâm cô bạn của mình

"Hửm?, tớ háo hức với trò chơi hôm qua tớ nói cho cậu,cậu để ý quá nhỉ?"
Harin quay qua cười rồi nói

"Làm..gì có,mặt cậu kìa,rất vui...nên tớ mới hỏi"
"Nhưng về trò chơi đó..cậu còn chưa cho tớ biết tên"
Jaeun

"Sau ra chơi rồi biết thôi"
Harin nói xong liền tiếp tục ngó nghiêng xung quanh

Trong đầu Harin bày mưu tính kế sẵn,cậu hiểu rõ Jaeun là người như thế nào,chắc chắn sẽ không chịu tham gia trò chơi kim tự tháp,suốt nãy giờ cứ trầm ngâm tính toán để sao cho cô bạn Jaeun không bị hạng F,hay tốt hơn là lôi kéo cậu ta vào trò chơi.Nên hôm nay Harin không tập trung nổi vào bài học,cũng không mảy may tới bạn mình,trong đầu cậu nghĩ tới Jaeun là quá đủ rồi,nhưng vì vậy mà cậu mới thấy cậu càng thờ ơ với Jaeun thì cậu ta mới quan tâm mình nhiều hơn.

Rõ ràng mọi hôm toàn Harin toàn chủ động,còn Jaeun thì cứ muốn trốn tránh.Bữa nay Jaeun lại còn biết đụng chạm hỏi thăm,Harin thấy cậu cứ nhìn mình hoài,biết chứ mà cậu cứ làm lơ,giả vờ vui vẻ xem cậu ấy làm gì tiếp theo.Xem ra trong lòng Harin cũng vui không kém bên ngoài

Thoáng chốc dòng suy nghĩ của cậu bị gián đoạn,lớp trưởng Do ah lên bục như có điều muốn nói.Harin,cậu ấy như bị mất trí nhớ vậy,không hiểu sao thời gian trôi nhanh tới vậy,chắc do cậu tập trung quá nhiều vào Jaeun,tới giờ vẫn chưa dám đưa ra quyết định xem nên để bạn mình như thế nào,đành để diễn theo tự nhiên

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi,kim tự tháp"
Do ah-lớp trưởng nói xong liền vẽ hình tam giác lên bảng rồi lại ghi từ A tới D trong cái kim tự tháp ấy

"Soeun ah,sao cậu biết vậy,sao Do ah lại nói cho cậu trước chứ,không công bằng!"
Jaeun thấy cậu ấy cứ suy tư mãi,cậu ráng cởi mở hơn để bắt chuyện với Harin,và cũng bất ngờ khi Harin được biết trước được nó

Harin không nói gì cả,quay qua chỉ nhìn Jaeun một cái rồi cười nhẹ,xong lại nhìn lên bảng

Do ah lại tiếp tục giải thích về luật của trò chơi

"Được đó,Do ah,mọi người nghĩ sao?"
Dayeon nói,cậu ấy tuy nói chuyện bình thường nhưng mặt vênh váo,trong lớp cũng ít ai ưa cậu ta

Ban đầu mọi người đồng loạt đồng ý,kể cả Jaeun cũng tham gia,vì họ nghĩ đó chỉ là trò chơi bình thường để giải trí sau giờ học

Chỉ có Harin là hiểu,từ từ nó cũng sẽ biến chất theo thời gian và càng ngày trở thành bạo lực học đường,cậu ta đang cầm những con cờ mạnh để tiến triển nên một trò chơi kim tự tháp thật sự,nhưng điểm yếu lớn nhất của Harin lại là Jaeun..

[Harin × Jaeun] Jaeun ngốc,cậu chỉ được chơi với tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ