3. Mong đợi

342 30 6
                                    



Đã vài tháng kể từ lúc Harin và Jaeun cùng lên cấp 3

Ngoài Jaeun,Harin còn có thêm 2 người bạn nữa,là Dayeon và Doah.Nhưng đối với cậu,họ chẳng là gì cả,nói là bạn thế thôi chứ gia đình bọn họ thân với bố cô,lợi dụng mối quan hệ để nâng danh tiếng công ty nhà mình,những người bạn ấy trong lòng cũng chẳng ưa cậu.Mà dù sao cũng chẳng quan tâm,trong lòng Harin chỉ coi mỗi Jaeun là bạn,bọn họ không cùng đẳng cấp với cô

Harin thừa biết tính Jaeun vốn tốt bụng,khó mà lợi dụng lôi cậu ấy vào trò chơi kim tự tháp này.Nên đành nói lên quan điểm về trò chơi đó với 2 người có lẽ là bạn của cậu

Thứ ba,ở phòng riêng do nhà Harin xây

"Do ah à,cậu nghĩ sao về trò chơi này?chia hạng từ A tới F ai A sẽ được thưởng,F sẽ bị phạt,tớ chỉ sắp xếp cho 3 chúng ta hạng A thôi,tớ mong nó sẽ được cậu nói vào thứ 5 tuần này"
Harin nói

"..được"
Do Ah vốn không thích Harin từ lâu ,nhưng vì nghe lời bố nên cô mới theo cậu ấy

"Được đó!,cậu dễ thuyết phục lớp hơn bọn tớ,So ah làm lớp trưởng tài giỏi mà!"
Dayeon nói

"So ah thông minh và dễ thương mà,chắc chắn sẽ nghe lời~"
Harin cười rồi nhìn vào lớp trưởng

Ngày hôm sau

Vào lúc ra chơi,kể từ khi Jaeun và Harin học cũng nhau,bọn họ luôn ngồi kế nhau,Harin vẫn cứ mãi lẽo đẽo theo Jaeun thôi

Jaeun đang nằm ngủ trên bàn,Harin không bận tâm điều gì khác cả,nhìn chăm chú vào Jaeun rồi quấn quấn cọng tóc của cậu ấy

"Jaeun ah,ra căn tin mua sữa socola với tớ"
Harin chọt chọt vào người cậu

"h..ả,được thôi"
Jaeun ngơ ngát,vén tóc mình qua

"hừm,dễ thương thật~"
Harin cười rồi sờ nhẹ vào má Jaeun

"Soeun ah,vậy có..đi không,cho tớ đi ra"
Jaeun ngại,mong sao lớp đừng để ý tới hai người

trong lúc đi dạo quanh trường,Harin cứ ôm lấy tay Jaeun mãi như không cho cậu rời đi.Harin mặc dù kiêu ngạo hay tàn ác thế nào trong mắt mọi người,nhưng khi đi cạnh Jaeun,cậu vẫn là một người nhỏ bé,Jaeun đâu biết,không có cậu,Harin trở mặt như thế nào

Harin đi cứ cười tủm tỉm miết thôi,mặc dù ngày nào cậu cũng được ôm người bạn của mình,nhưng đối với cậu,mỗi ngày đều hạnh phúc như ngày đầu,cậu coi Jaeun là tất cả

Jaeun ngại chết,người đơ như cây,cứ run run
"Soeun ah,bỏ tay..tớ ra,tớ ngại.."

"Hửm?có gì đâu mà ngại chẳng phải ngày nào cũng làm à?!"
Harin ngước đầu lên hỏi rồi nhướng mày thắc mắc
"Cậu có biết về nhà tớ sẽ không còn được gặp cậu không Jaeun,nhớ chết thôi~nên có phúc phải biết hưởng chứ!"

"Một..lát ra về,chúng ta ra cửa hàng tiện lợi cũng được mà..,tớ sẽ đãi cậu ăn cơm nắm.."

Harin thích Jaeun lắm,đối với Harin,cậu không như những người khác,ngày nào cũng muốn ăn cơm nắm do Jaeun mua,cùng mua đồ vào giờ ra chơi với cậu,hay ngắm cậu ngủ.Mà chả hiểu sao,Jaeun càng lớn lại nhút nhát hơn,mặc dù luôn có Harin  bên cạnh,cậu vẫn ngốc như ngày nào,dáng vẻ đáng yêu đấy làm Harin này mê mẩn!

Nói một lúc cũng hết giờ ra chơi,Jaeun rút tay lại và bước vào lớp,để lại Harin đi theo sau vừa vui vẻ ngân nga bài hát mà cậu đã hát cho Harin nghe...

Jaeun cũng chẳng biết từ khi nào,mà cô bạn ấy lại say mê mình lại như vậy

Jaeun ngốc,nào biết ngoài cậu ra,đâu ai dám chơi với Soeun,bạn thân của cậu ?,họ có chơi cũng chỉ vì lợi ích cá nhân,chả ai thật sự muốn chơi và quan tâm tới Harin cả.Jaeun cũng nhút nhát,đâu ai lại bắt chuyện đã vậy còn ngồi kế Harin(lớp chưa biết hai người là bạn thân),họ cũng chỉ nghĩ Jaeun chơi với Harin vì mục đích giống họ

Ra về,đúng như lời nói,như thói quen hai người họ vẫn ra cửa hàng tiện lợi,Jaeun mua cơm nắm cho cả hai và một hộp sữa chúi,lặng lặng ngồi nghe cô bạn mình nói

"Hửm?một hộp thôi sao"
Harin nói

"Uống..chung đi ,tớ hết tiền tiêu vặt rồi,còn phải tiết kiệm.."
Jaeun vừa nói vừa bóc cơm nắm của mình ra

"Vậy sao không nói tớ,tiền nhà tớ mua cả cửa hàng này cũng được,haha"
Harin cười rồi nhìn Jaeun

ban đầu cậu còn cố muốn mua một hộp nữa nhưng sau nghĩ lại thấy được uống chung ống hút với Jaeun,cậu lại đồng ý

Nhìn Jaeun đối diện cứ cúi mặt xuống chẳng chịu nhìn mình,cậu lại gần nâng cầm Jaeun lên

"hả..sao vậy Soeun.."
Jaeun miệng còn ăn,giựt mình trả lời ngay

"Không,tớ chỉ muốn cậu chỉ nhìn tớ thôi~,Jaeun nhút nhát"
Harin vẫn thế,cười cái điệu cười đáng sợ,nhưng mà Jaeun vẫn cảm nhận rằng đó là lời nói thật của cậu ấy

"hả..mùi thuốc lá sao Soeun..?"
"Tớ nói cậu đừng hút lá nữa..,hại sức khỏe lắm..,tớ không..thích"

Vốn dĩ Harin nhà ta đã hút thuốc từ cấp 2 trước mặt bố mẹ của cổ rồi,họ có cản cỡ nào cũng không được.Mà chỉ cần Jaeun nói không thích,cậu liền bỏ.Giờ đây tới cấp 3 cậu mới đụng lại nó một lần nữa,thế quái nào Jaeun để ý cậu vẫn phát hiện ra

"Hahah,vẫn phát hiện ra à?tớ xin lỗi,tớ sẽ không để cậu phát hiện nữa đâu~"
Harin cười rồi nói

"Soeun!"
Jaeun nhà ta đã giận rồi đây,kêu tên của cô bạn mình

Harin thấy vậy cũng sợ sẽ mất đi bạn của mình mà cười rồi nói
"Tớ không đùa nữa đâu,xin lỗi,tớ sẽ không hút nữa.Phải để đôi môi xinh đẹp này trao cho Jaeun chứ~"

Jaeun vốn đâu có để bụng,liền quên đi mà nghe thấy cậu nói vậy liền đỏ mặt
"gì..chứ..."

Harin thấy vậy cũng hả hê,xem ra phải làm Jaeun nhìn thấy mình là ngại mãi không ngừng

"Mà Jaeun ah,mai lớp chúng ta sẽ tổ chức một trò chơi đó!"
Harin nói

"Vậy sao,trò chơi..gì vậy"

"Mai rồi chúng ta sẽ biết,lớp trưởng kêu tớ giữ bí mật~"

Harin đang mong chờ vào thứ 5 ngày mai để xem kịch vui dài dài...





☆☆☆☆☆chương này chú trọng vào lời thoại của Harin và Jaeun nhiều hơn nha☆☆☆☆☆☆☆☆☆

[Harin × Jaeun] Jaeun ngốc,cậu chỉ được chơi với tớ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ