Y/n Fouché lạnh ngắt, nằm bất động trong vũng máu giữa một đồi hướng dương. Một con dao cắm thẳng giữa lưng em, mái tóc hạt dẻ xõa lòa xòa và bết dính lại, trở nên khô cứng và dính nhớp, cùng với máu.
Draco không nhầm, đó chính là em, là em của hắn. Chiếc đầm trắng loang lổ những máu, vài giọt li ti vương lên giấy, như muốn tô thêm những mảng màu sặc sỡ cho bức tranh chì em đang vẽ dở.
Gió vẫn thổi trên đồi, những bông hướng dương vẫn rực rỡ đến chói mắt, dù nắng chẳng hề chiếu tới.
Hắn không rút con dao ra khỏi lưng em, bởi rút ra thì em sẽ chết mất.
Hắn không tìm được chiếc nhẫn còn lại trên người em, dù rõ ràng nó là thứ đã định vị hắn tới đây. Kì lạ hơn là túi đồ của em thì vẫn nằm đó. Chỉ cần liếc qua cũng nhận thấy cái túi của em chẳng có thứ gì đáng giá ngoài một cuốn album nhạc cổ điển đã cũ và mấy quyển vẽ phác họa. Vậy là có lẽ gã thanh niên muggle đó đã nhìn thấy chiếc nhẫn có vẻ là món đắt tiền nhất trong cái đống này, gã đã đem nó đi, và em ngăn gã lại, như một bản năng. Rồi gã đã đâm em, cũng như một bản năng.
"Ta đã bảo em rồi..."
Draco đã từng cảnh báo em về việc đừng có qua lại với thằng thanh niên muggle đó, và em đã bỏ ngoài tai mọi lời hắn nói, như bao lần bỏ ngoài tai khác. Em từng ca cẩm về thế giới phù thủy hỗn loạn không an toàn, nhưng giờ chính em lại bị một trong số những muggle mà em cho là hiền lành lương thiện, đâm cho một dao vào giữa sống lưng.
Em sẽ không chết đâu. Không phải lúc này, không phải ngày mai, không phải trong vòng tay hắn.
Hắn nhìn gương mặt em, trông em như đang say ngủ. Em vẫn yêu kiều như thế, ngay cả khi sắp chết, em vẫn khiến hắn động lòng. Hắn yêu từng giây phút bên cạnh em, hắn đã sống những ngày khốn khổ thế nào khi không có em, em có biết chưa? Em có biết điều đó không? Không, hắn phải gọi em dậy, phải kể cho em nghe những tháng ngày tàn khốc đó hắn đã sống thế nào, đến nỗi phải xem chim sẻ giết nhau như một thú vui gàn dở. Hắn muốn để em phải ăn năn, phải hối hận, phải cảm thông cho hắn. Em sẽ dùng chính sự bứt rứt đó mà cuồng si hắn. Chà, em sẽ phải làm như thế, em phải dậy, hắn phải gọi em dậy.
Liệu đây có phải là cái giá em phải trả cho việc đã cố gắng trốn chạy khỏi hắn không? Em đã bào mòn hắn ngay cả trong giấc mơ, nơi chỉ có hắn, và em dịu dàng trong vòng tay. Giờ thì chẳng phải giấc mơ đó đang thành sự thật hay sao? Em đang trong lòng hắn, em đã thuộc về hắn rồi. Đây là số phận của em, là cuộc đời của em. Chỉ khác rằng em đang dần lạnh đi mà thôi.
Draco nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út vừa lóe sáng. Mỗi lần lóe sáng là một lần cảnh báo rằng bảo vật của Malfoy đang gặp nguy hiểm.
Draco biết gã thanh niên muggle kia đang ở đâu.
"500 franc? Ông đùa tôi đấy à? Cái nhẫn này phải hơn thế, tôi đã đánh cắp nó từ một con bé quý tộc đấy, ông xem lại đi"
"Chỉ là một chiếc nhẫn bạc thôi, cậu Lefèbvre"
Người thanh niên có mái tóc quăn vàng, gương mặt điển trai và phần xương quai hàm cực kỳ ăn tiền. Gã luôn ăn mặc chỉn chu và sạch sẽ, chẳng ai nghĩ gã là một kẻ chuyên lừa đảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[draco malfoy x you] độc tài
Teen Fictioncó một Draco Malfoy bị ám ảnh bởi quyền lực, địa vị, và một thiếu nữ.