ii

703 64 4
                                    

Draco không muốn nhận lời mời tới dự vũ hội của y/n Fouché, bởi điều đó có nghĩa là em sắp phải đi. nghĩ lại thì, hắn đã từng muốn mời em làm bạn nhảy yule ball của mình vào năm học thứ tư, nhưng hắn không biết nữa, hắn cứ luôn cảm thấy bản thân khó mà mở lời bắt chuyện với em, luôn cảm thấy em không giống những người khác, nhiều khi hắn thấy em xa lạ, thấy em quá cao quý, tới độ mà hắn đã phải ngồi xuống để xem xét lại thân phận của mình.

Draco cũng là quý tộc, một quý tộc thuần chủng. hắn biết điều đó chứ, rõ hơn ai hết. nhưng vẫn không thể ngăn được cái suy nghĩ kì quặc ấy: rằng có một thứ gì đó trong hắn, luôn khiến hắn có cảm giác thấp kém hơn em. và giờ thì ngay cả mẹ hắn cũng đang dần bị đồng hóa bởi một đám phụ nữ ồn ào và xấu tính như mụ Umbridge. chỉ mới nghĩ thế thôi, tóc gáy của Draco dựng đứng hết cả lên, sẽ ra sao nếu Malfoy bị mất hết vị thế, đó chẳng phải là điều kinh khủng hơn cả việc hắn bị Harry Potter vượt mặt ở trường à?

Dolores Umbridge luôn tỏ ra mụ là một người điềm đạm. mụ nói chuyện với đám trẻ rất nhẹ nhàng, như đang vuốt ve chúng, nâng niu chúng. song mọi điều mụ làm ra lại chẳng ăn nhập gì. Draco cảm giác như mụ chỉ đang cố đóng vai một quý tộc giả, một quý tộc nghiệp dư, một kẻ hợm hĩnh học đòi và mong muốn được đặt cái móng chân thối của mụ vào sàn nhà lát đá pha lê của giới thượng lưu.

Draco không rõ đó có phải mục đích mụ qua lại với Narcissa hay không.

Draco nghĩ rằng hắn sẽ phải nói chuyện đàng hoàng với cha. không phải vấn đề trường học, không phải về Harry Potter, mà chính là vấn đề nội bộ của gia đình hắn. không thể để mẹ của hắn qua lại với một kẻ như Umbridge. hắn muốn một Malfoy phải cao quý đúng nghĩa, dù là cô độc đi nữa, vẫn phải cô độc một cách cao quý, giống như cha hắn - một người đàn ông trung niên luôn là tâm điểm của mọi cuộc gặp gỡ, đôi mắt màu lục sẫm nghiêm nghị với ánh nhìn sắc nhọn, một người luôn khiến mọi kẻ khác mang trong mình cảm giác rằng ông ta sẽ đứng trên tất thảy mọi thứ và nhìn xuống.

đó mới là một Malfoy. và Draco luôn muốn mình phải trở thành như thế: cao quý và tràn đầy quyền lực.

"anh có thể thêm vào những bản nhạc của Chopin, hoặc Strauss, hoặc bất cứ ai, nếu anh cảm thấy Tchaikovsky không đủ lãng mạn cho những điệu waltz" - Fouché nói khi em thấy biểu cảm lưỡng lự của Draco, có vẻ như hắn không có hứng thú cho lắm về lời mời đến dự vũ hội của em.

Draco vẫn luôn suy nghĩ tìm cách khiến y/n Fouché quay trở lại Hogwarts. nhìn ánh mắt háo hức của em đi, sao em có thể hạnh phúc mà rời khỏi đây trong khi bản thân là một phù thủy? sao em có thể lãng phí cuộc đời đầy màu sắc của mình ở chốn của những muggle thấp kém và nhàm chán? rốt cuộc thì chiến tranh phù thủy cũng còn đỡ hơn những quả bom nguyên tử hay những đầu đạn hạt nhân của muggle, chẳng phải ở đây em sẽ an toàn hơn sao?

"em có từng suy nghĩ lại chưa? về chuyện sẽ ở lại thế giới này?"

y/n Fouché hơi mím môi, rồi em lắc đầu. là cái lắc đầu dành cho vế sẽ ở lại thế giới này.

"em đã bị đuổi học, Draco ạ. và em cũng sẽ chẳng quay lại một nơi mà người ta đã tống cổ em ra khỏi đó" - Fouché nói một cách nghiêm túc - "ngày hôm đó có rất nhiều người chứng kiến cảnh ấy, họ cười cợt khi nhìn thấy Umbridge bị trò đùa của chúng em làm cho bẽ mặt. nhưng lại không một ai đứng ra nói lý lẽ, họ cứ để bà ta sỉ nhục em cùng hai anh chàng nhà Weasley, rồi nhìn theo ba đứa tiến ra khỏi cánh cổng Hogwarts"

[draco malfoy x you] độc tàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ