y/n Fouché ngồi xuống đối diện Draco, trên chiếc bàn trà được đặt cạnh cửa sổ lớn. đầu em hơi lắc lư theo giai điệu của bản nhạc, thỉnh thoảng khẽ gẩy nhẹ ngón tay như thể sắp bước vào một điệu Valse thực sự.
một buổi trà chiều cơ bản. với trà bánh, với âm nhạc, với nàng.
đám gia tinh đã làm đủ loại bánh, từ những chiếc scone cơ bản đến tartlet cầu kỳ, thậm chí cả những madeleine với hình dáng vỏ sò xinh xắn. bình thường thì Draco còn chẳng buồn uống trà, càng không động nhiều đến đồ ngọt. hắn quản thúc bản thân nghiêm ngặt hơn cả những vận động viên quidditch sắp bước vào giải đấu chuyên nghiệp có dấu mốc quan trọng trong cuộc đời.
hắn nhìn em, như nhìn một thứ gì đấy quý hiếm, như sắp tuyệt chủng đến nơi. Draco thậm chí đã không nghe được chút giai điệu gì từ bản nhạc đang cất lên từ máy hát. dưới ánh sáng xanh lờ mờ, thật khó để xác định được màu mắt hắn lúc này, chúng tối sầm lại, giăng ra một lớp màn mỏng như sương, che lấp đi những ý nghĩ tốt đẹp chỉ vừa kịp nhen nhóm.
hắn muốn có em. còn em thì sao nhỉ?
nhấp môi một ngụm trà, đôi mắt em mở to nhìn ra phía ngoài, khi bản nhạc cũng vừa chạy đến những nhịp điệu cao trào. trang viên Malfoy rộng lớn nhưng lại chẳng có lấy một loài hoa. bản Valse des Fleur cứ như vậy bị không gian xung quanh nhấn chìm trong sự ảm đạm và u tối, thậm chí bị át đi bởi tiếng quạ kêu gào trên mái nhà như đang cầu nguyện rằng Merlin sẽ ném một xác chết từ trên trời rơi xuống thưởng cho chúng. và những đám mây đen cứ luôn bao trùm như muốn nuốt chửng nơi đây chẳng chịu buông tha. tất cả mọi thứ đều khiến nhịp tim em đập nhanh hơn bình thường và cổ họng em khô khốc, dù đã liên tục uống trà.
y/n Fouché chán nản đứng dậy, gạt chiếc kim đọc ra khỏi cái đĩa than. tiếng nhạc lập tức dừng lại. chưa bao giờ em ghét giai điệu của Tchaikovsky như hiện tại.
"sao thế?"
"không có gì" - em cười khách sáo, nhàn nhạt đáp - "hôm khác chúng ta lại nghe tiếp nhé?"
Draco không nhìn ra được sự khó chịu của y/n Fouché. bởi hắn đã quen với bầu không khí ngột ngạt của nhà mình. nhưng hắn cũng không có ý muốn bảo em mở lại, vì dù sao hắn vốn không mời em tới đây để nghe nhạc. so với những âm thanh tạp nham ấy, Draco cho là thế, thì hắn thích một không gian yên tĩnh để ngắm nhìn em hơn.
đúng thế, Draco đưa em về đây chỉ để muốn ở bên em. chỉ có vậy.
y/n Fouché bước đi quanh phòng, em chú ý tới những bức tranh treo trên tường. gu thẩm mỹ của Malfoy có vẻ na ná nhau, đều bị cuốn hút bởi biểu tượng mãng xà và gam màu sắc u tối.
"em có thể vẽ tranh, đúng không?"
"giờ thì không chắc. nhưng ngày nhỏ em đã từng có một vài giải thưởng khi tham gia các cuộc thi dành cho trẻ em"
rồi em kể, sự say sưa hiện rõ lên trong ánh mắt. em kể về ngày nhỏ đã theo mẹ đi khắp các bảo tàng nghệ thuật hay các triển lãm tranh ở Paris. rằng em đã được tận mắt chiêm ngưỡng Mona Lisa ở bảo tàng Louvre, hay ngồi thưởng thức croissant ở những bậc cầu thang dài ngay dưới chân Basilique du Sacré-Cœur trên đỉnh đồi, và tỉ tỉ nơi khác nữa. Draco vốn không có muốn biết nhiều đến thế, vì hắn chưa tới những nơi đó bao giờ. hắn chẳng có hứng thú muốn tìm hiểu văn hóa của muggles cho lắm, nhưng cũng không có ý định bảo em ngừng kể. bởi hắn muốn nhìn em như thế, càng muốn trông ánh mắt sáng rực của em đang phản chiếu hình hài hắn. cái khoảnh khắc mà trong mắt em chỉ có hắn, như hắn cũng chỉ cần có em.
là đủ.
Draco ngỏ ý muốn em vẽ giúp hắn một bức chân dung.
"của anh?"
"đúng"
"chà" - y/n Fouché kéo dài câu nói, như thể đang lưỡng lự - "anh có thể nghĩ tới chuyện nhờ vả một người họa sĩ chuyên nghiệp..."
khuôn mặt Draco dần trở nên khó coi.
"em thì không được sao?"
mắt hắn mở lớn, lạnh lẽo và u ám. y/n Fouché còn có thể nhìn thấy những tia máu ẩn hiện dưới lớp lòng trắng. em sợ tới nỗi lùi lại. em nói rằng không muốn giúp hắn vì đã lâu em không động tới cọ và màu vẽ, nếu để em thực hiện bức tranh ấy, e rằng sẽ là một tác phẩm hội họa kinh khủng nhất mà ngay cả những con quạ trên mái nhà kia cũng có thể thốc mửa phần xác chết vừa tiêu hóa được trong dạ dày của chúng lên đó.
em xoẹt một ánh nhìn nhanh qua chiếc nhẫn trên ngón áp út của Draco. đôi mắt màu xanh lục của con rắn vừa lóe sáng.
Draco dường như đã thả lỏng, nhàn nhạt hỏi em:
"chỉ có vậy?"
y/n Fouché nặng nề gật đầu. và lại không hiểu vì sao, ánh mắt em vô thức nhìn xuống chiếc nhẫn hình rắn trên tay hắn. cặp mắt của mãng xà đã dịu xuống, giống như tâm tình hắn hiện giờ. quả nhiên cái nhẫn không chỉ đơn thuần là một món trang sức, y/n Fouché tự hỏi không biết nó còn mang ý nghĩa nào khác hay không?
cái nhướn mày đầy nghi hoặc, Draco không tin rằng em sẽ vẽ hắn trông kinh tởm hơn cả một xác chết. đôi tay xinh đẹp đó chắc chắn sẽ không thể nào họa lên một con quỷ đâu, phải không?
Draco muốn xem bản thân hắn trong mắt em sẽ hiện lên như thế nào. liệu có hoàn hảo như cái cách hắn thấy em không?
hắn từng đọc ở đâu đó, trên một trang được xé ra từ tờ tạp chí nghệ thuật dành riêng cho phụ nữ. rằng khi một người họa sĩ vẽ chân dung, thì họ không họa hình hài đang đứng trước mắt họ, mà họa hình hài bên trong tâm trí họ. một bức chân dung hoàn hảo là một bức chân dung với đôi mắt có hồn. cái hồn ấy chẳng phải hồn của kẻ trong tranh, mà chính là hồn của người họa sĩ đã bị hút vào trong tác phẩm của chính mình.
nếu em có thể họa được đôi mắt ấy, chẳng phải hắn sẽ nắm được linh hồn em trong tay hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[draco malfoy x you] độc tài
Novela Juvenilcó một Draco Malfoy bị ám ảnh bởi quyền lực, địa vị, và một thiếu nữ.