that's us,

993 72 3
                                    

gần hai mươi năm cuộc đời, thiên tài bẩm sinh lee sanghyeok chưa bao giờ thấy bản thân ngu ngốc và mông lung như lúc này.

"ôi sanghyeokie, e-em xin lỗi nhưng mà, ha ha ha, em buồn cười quá."

lee minhyeong bò lăn trên bàn ăn, ôm bụng cười khằng khặc vào mặt ông anh họ nhà mình như thể cậu ta vừa bắt được cả tấn vàng rơi xuống đầu. ai nhìn vào bảo cậu điên cũng được chứ họ lee đây từ chối việc nín cười và gật gù tỏ ra đồng cảm với sanghyeok nhé. cậu không thảo mai được đến thế đâu.

những người chơi thân với lee sanghyeok đều biết rằng em là mọt sách thiên tài, mười bảy năm sống trên đời chỉ có đống sách thoang thoảng mùi giấy gỗ và biển trời kiến thức miên man là những thứ duy nhất mà con mèo kiêu kì này hứng thú. mấy người xung quanh sanghyeok không danh tiếng nức trời thì cũng học bá tài năng đến mức người đứng bên cạnh có thể sẽ tự ti đến mức muốn đi chết ngay, lee minhyeong không nhờ vào quan hệ họ hàng bắn đại bác ba đời không tới của cậu với em thì mười đời sau cũng không dám nghĩ đến việc có thể quen biết lắm người tài giỏi cả trong lẫn ngoài trường như này. 

mấy anh trai trong vòng quen biết của hai đứa, tính cả còn đi học và đã tốt nghiệp, cũng dăm ông rơi vào cái bẫy tình vô vọng của sanghyeok, cũng dăm ông ra sức tán tỉnh, dăm ông dành hết can đảm để tỏ tình, thế nhưng mèo nhà lee vẫn chẳng mảy may rung động, vẫn cứ là chúng ta là bạn tốt mà ha ha ha yêu đương cái gì chứ.

minhyeong nghe đi nghe lại mấy câu từ chối của sanghyeok đến mòn cả tai, thiếu điều tự mình thay em đá đít mấy thanh niên si tình mượt như nuốt đĩa thôi. ấy thế mà, tự nhiên đùng một cái, anh em bỗng phát hiện ra lee sanghyeok đang tương tư ai đó.

giờ mà anh của minhyeong có bảo anh ta ghét đọc sách cũng không sốc bằng nữa.

nhớ ngày nào bạn gấu trẻ tuổi còn ngồi chống cằm ngắm nghía sanghyeok đang cắm mặt vào sách rồi tự hỏi liệu em có thế này đến cuối đời không, làm sao để em tìm được thêm vài sở thích mới ngoài học hành với chả đọc sách nữa đây. vậy mà bây giờ, câu hỏi dường như đã tìm được lời giải đáp rồi.

"hyeong. im lặng đi."

lee sanghyeok gằn giọng, giơ điện thoại lên che mặt, cố để không ai có thể thấy được gương mặt mình, nhưng lại không che nổi hai tai đã đỏ tới nhỏ máu.

"h-hyeok- khục, hahaha, em xin lỗi nhưng mà-"

"minhyeong ơi là minhyeong, con mèo kia sắp xù lông lên cào hết mấy cái áo bóng rổ tiền triệu của chú rồi đấy, liệu mà nín lại đi kìa- phụt-", minhyeong khó khăn đẩy tiền bối họ bae tên junsik ra, ổng mở mồm bảo hắn đừng cười mà chẳng coi lại mình, sắp tắt thở rồi đó. lee bé chép chép miệng, cười nhiều đến mức muốn chéo quai hàm đến nơi luôn, chưa có đã lắm đâu nhưng mà tốt xấu gì cũng nể mặt lee lớn một xíu, đằng nào cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta. nghĩ thế, minhyeong ráng kiềm cơn cười lại, vụng về húng hắng mấy cái trong khi véo vào eo của junsik đau điếng.

"anh nói, minhyeong, chú không cần sợ đâu.", jaewan trượt sang, vỗ bôm bốp lên vai thằng nhóc kém hai tuổi, hai mắt híp lại không thấy mặt trời, "ai cũng cười mà, cười cho nó biết mùi đi, đâu dễ mà lượm được khoảnh khắc ngàn vàng này đâu.", để mà nói về việc bêu xấu sanghyeok nhà này thì còn ai nhiệt tình hơn trưởng câu lạc bộ anti lee sanghyeok - lee jaewan đây nữa. nhưng mà lee minhyeong là lee minhyeong, không phải lee jaewan, nên thôi, cuộc chơi với hắn đến đây là dừng được rồi, "thôi anh ạ, lát về ảnh gom quần áo em ra đường bỏ mất."

[10:00/defkergum] | we, us.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ