be us,

570 51 5
                                    

sau hàng đống thứ chuyện lằng nhằng rườm rà, sanghyeok âm thầm cúi đầu tạ ơn trời đất vì không cái nào trong hàng chục kế hoạch dở hơi dở người của lee jaewan và đồng bọn được thực hiện hết. họ quyết định diện cho sanghyeok một bộ vest trắng tinh khôi, trong sáng như tâm hồn của em. chẳng cần trang điểm gì nhiều sanghyeok đã đủ xinh xắn hơn bất kì cô gái chàng trai nào, vẻ đẹp tự nhiên của em đủ để làm người ta quỳ rạp xuống, hôn lên mu bàn tay tinh tế với lòng thành kính vô ngần.

sanghyeok vào đêm có thể sẽ thuộc về người khác đẹp đến đau lòng, bae seongwoong nhìn em, dùng nụ cười cưng chiều giấu kín tâm tư.

bữa tiệc diễn ra bên trong hội trường siêu rộng của trường x, nhiệm vụ đưa em vào được trao vào tay park uijin. ban đầu bae junsik mới là người dẫn đường cho sanghyeok, nhưng anh đã đăng ký đi cùng với jaewan rồi mà còn nắm tay một người khác ung dung đi đến thì có vẻ hơi kì, nên dù hơi tiếc nuối, junsik vẫn phải trao lại việc này cho người anh em của mình.

"sanghyeok cũng biết nhảy cơ á? tao bất ngờ đấy."

"gì vậy? coi thường tao à?"

"thì mày tối ngày cắm mặt vào sách với vở còn gì, có mấy khi thấy thò mặt ra chơi hoạt động ngoài trời đâu. gần đây nhất chắc là lôi được mày đi net sa đọa liên minh vì thằng hyukkyu của mày cũng chơi thôi."

"vậy đó hả. tao đâu có đọc sách cho vui. tao-"

"ừ ừ, mày giỏi nhất, biết rồi."

hai người tán nhảm dọc đường tới khi đứng trước cửa hội trường lúc nào không hay. buổi kỉ niệm có một phần lễ và một phần hội, phần lễ diễn ra trước và người ngoài thì không thể tham gia nên sanghyeok đã bảo uijin ra chờ với seongwoong hyung, lát nữa hãy quay lại đây. uijin không nói gì, mỉm cười gật đầu, chỉnh lại mái tóc được tạo kiểu bởi chính anh một chút để em xinh trai hơn nữa rồi quay lưng đi thẳng ra ngoài.

mặc dù rất muốn quay đầu nhìn lại, nhưng không thể làm được.

chờ cho tấm lưng của bạn mình khuất bóng, lee sanghyeok mới yên tâm bước vào hội trường. đến người đã lăn lộn ở đây ba năm trời như sanghyeok còn thấy có phần choáng ngợp vì độ chịu chơi của nhà trường khi biến căn phòng mà đa số thời gian được sử dụng đều là để họp hành và phát biểu những thứ quan trọng thì không biết người ngoài sẽ còn thấy thế nào nữa. cả không gian lấp lánh ánh đèn như một góc nào nơi cung điện xa hoa trong truyện cổ tích, nhộn nhịp tiếng nói cười của những học sinh ngày ngày khoác lên mình bộ đồng phục trang nghiêm mẫu mực, nay đã trở thành tiểu thư đài các và thiếu gia đào hoa cả rồi. người ta thì trai tài gái sắc sóng đôi, chỉ có em và đám bạn khùng điên chọn ghép cặp với một thằng khác thôi. nhưng mà sanghyeok sẽ không có bất cứ bất mãn nào về việc này hết, được đi chung với hyukkyu đã là may mắn của em rồi.

sanghyeok một mình tiến đến trung tâm hội trường, mắt dáo dác đi tìm bóng hình em đang mong ngóng. sự xuất hiện của em làm những tiếng nói cười xung quanh ngay lập tức chuyển hướng, quay sang xì xầm bàn tán về chủ tịch hội học sinh và việc em ta xinh đẹp như thế nào. vốn đã quen với những lời rì rầm bên tai, sanghyeok chẳng mấy quan tâm mà chỉ chăm chú đi tìm hyukkyu.

[10:00/defkergum] | we, us.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ