is it true,

449 51 0
                                    

"sanghyeok ơi..."

khu vườn nhỏ của trường x có một chiếc nhà kính be bé, do nhà trường ưu ái xây riêng cho hội trưởng hội học sinh của họ. chỉ một mình lee sanghyeok nắm giữ chìa khóa nơi đó, chỉ một mình lee sanghyeok được phép bước vào và quyết định ai sẽ có thể vào đó cùng em.

từ trước đến nay, nơi này vốn dĩ chỉ có một mình sanghyeok. ngay cả những người được gọi là "hội đồng quản trị" của em cũng rất hiếm khi lui tới nơi đó. duy chỉ có hyukkyu vẫn luôn lặng lẽ đồng hành cùng em theo từng năm tháng. hyukkyu đến để từ xa ngắm nhìn em bỏ xuống lớp vỏ của một hội trưởng nghiêm túc, chín chắn, điềm đạm; rũ mình trở thành một con mèo lười biếng, nằm dài sưởi nắng và đọc sách trong cái ổ nhỏ của riêng mình. em khi ấy đáng yêu một cách lạ thường, rất hợp với tên gọi của nơi này, "milady".

cũng chẳng biết ai là người đặt tên, nhưng hyukkyu thấy rất hợp. lee sanghyeok bước ra ngoài là hình mẫu lý tưởng của ngàn con người, lee sanghyeok trở lại đây lại là tiểu thư mèo con đáng yêu trong mắt anh, lý tưởng để ôm trong tay, nâng niu trong lòng.

"sanghyeok à..."

hyukkyu đứng ở cửa nhà kính, gọi với vào trong một lần nữa. theo thói quen, em vẫn không đóng cửa, chỉ cứ thế để ánh trăng non nớt chiếu lên tấm lưng gầy đang vùi mình vào ghế mềm. xung quanh sanghyeok lúc nào cũng líu ríu đầy tiếng cười, chẳng hiểu đến sao giờ phút này anh lại thấy em cô đơn đến xót xa.

một lee sanghyeok không còn ánh sáng, một lee sanghyeok không còn ai bên cạnh. chỉ còn mảnh trăng bạc phủ đầy vai áo trắng mong manh, như thể rủ rỉ vỗ về.

hyukkyu cũng muốn phủ tình mình lên trái tim em.

khu vườn nhỏ tĩnh lặng, sanghyeok vẫn không đáp lại tiếng gọi lần thứ hai của anh. hyukkyu không đành lòng, sợ loài mèo sẽ không vui nếu anh tự ý xâm phạm lãnh thổ, nhưng cũng sợ nếu anh không làm gì thì tâm trạng em sẽ mãi không ổn. vậy nên hyukkyu quyết định, lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của mình, nhấc chân bước vào "trái tim tiểu thư".

có vẻ như sanghyeok đã nghe thấy có ai đó đang đến gần mình, em vội vàng bật dậy, nâng tay gầy vuốt bừa mái tóc và gương mặt mà em cho rằng đang rất lộn xộn, vẫn nhất quyết quay lưng về phía anh.

"sanghyeok, nhìn tớ, được không?"

hyukkyu dừng chân, khuỵu gối. anh dễ dàng bắt lấy bàn tay mảnh khảnh tinh tế đang không biết đặt đi đâu mới phải của em, kéo đến và ủ trong đôi tay ấm áp của mình. thứ này vẫn luôn nhỏ bé và lạnh lẽo thế này sao?

"sanghyeok, quay sang đây nhé?"

sanghyeok không nghe lời, hyukkyu cũng không mất kiên nhẫn. anh chậm rãi xoa nắn bàn tay nhỏ, cảm nhận độ mềm mại và đáng yêu, giống hệt chủ nhân của chúng. hyukkyu có thể kiên trì ba năm trời vì em, vậy thì chút bướng bỉnh lúc này có là gì đâu chứ.

"sanghyeok giận tớ à?"

"sanghyeok ơi?"

"sanghyeok buồn chuyện lúc nãy sao?"

"sanghyeok?"

"sanghyeok nhìn tớ được không?"

"sanghyeok mà không nhìn tớ là tớ không đứng lên đâu."

[10:00/defkergum] | we, us.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ