lee minhyeong đã dành cả một đêm không ngủ để nghĩ về lee sanghyeok.
anh ấy chỉ bảo rằng kim hyukkyu sẽ sang nhật và không nói gì thêm, nhưng cậu hiểu. cậu hiểu điều ấy có nghĩa là sau khi tốt nghiệp, sanghyeok cũng sẽ sang nhật. sẽ bỏ lại cậu.
tưởng tượng đến cái cảnh căn nhà từng là tổ ấm của hai đứa chỉ còn mình cậu, cả đất đại hàn dân quốc rộng lớn này chẳng còn dáng em, minhyeong lại nghẹt thở không tả nổi. minhyeong muốn em, minhyeong cần em, nhưng liệu sanghyeok có giống cậu hay không?
liệu sanghyeok có giống cậu, sẽ cảm thấy thế giới của mình không còn ánh nắng khi không còn người khi bên cạnh hay không?
minhyeong tự hỏi, rồi lại tự mình đưa ra câu trả lời. bản thân em vốn đã là mặt trời rồi mà, vả lại, bên cạnh em còn có một mặt trăng dịu dàng, sẵn sàng vì em mà soi sáng màn đêm nữa. chẳng có lý do gì để sanghyeok cần thêm một lee minhyeong bên đời mình cả.
thế nhưng em đã đồng hành cùng cậu từ rất lâu rồi, đủ lâu để minhyeong kiêu ngạo tự tin khoe khoang với kim hyukkyu rằng bọn họ mới là hình với bóng, bọn họ mới hiểu nhau hơn bất cứ ai. liệu rằng bây giờ cậu nói với em, cậu không muốn em đi, sanghyeok có đổi ý không nhỉ?
minhyeong trằn trọc lăn lộn cả một đêm chẳng thể chợp mắt. ý nghĩ rằng sáng mai tỉnh dậy người ấy sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu khiến minhyeong không tài nào thả lỏng bản thân mình được.
kết quả là sáng hôm sau, sanghyeok đã hoảng hốt quýnh quáng hết cả lên khi thấy cậu em của mình bò ra khỏi phòng với hai quầng mắt thâm xì và hàng mày dày díu chặt.
"hyeok đừng nói gì hết."
minhyeong chặn họng sanghyeok trước cả khi em định mở lời thăm hỏi cậu. bàn tay to bè vuốt vuốt đỉnh đầu em mấy cái rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho hai đứa như bao ngày khác. lee minhyeong cố tỏ ra bản thân mình ổn sau đêm hôm qua, thế nhưng cậu không thể kìm nổi cảm xúc của mình khi đứng trước em, khi nụ cười và cái híp mắt hạnh phúc khi nói về họ kim kia cứ quanh quẩn trong tâm trí làm cậu chẳng thể nào nhìn thẳng vào mắt sanghyeok được.
cảm giác như bị phản bội vậy.
mặc dù từ trước tới giờ, lee minhyeong có là gì ngoài "cậu em trai đáng yêu" của lee sanghyeok đâu.
,
có lẽ là do đồng bệnh tương lân, bae junsik rất dễ dàng nhìn ra cảm xúc rối rắm khác lạ của lee minhyeong.
sau đêm hôm qua, kim hyukkyu chẳng thèm lén lút hay che giấu gì tình cảm của mình nữa, cứ hở ra là thấy bên cạnh lee sanghyeok có một con lạc đà trắng trắng đang vuốt tóc nựng má em, không thì cũng thấy anh ta ôm sách ôm vở cùng em đến thư viện trao đổi đủ thứ kiến thức trên trời dưới đất. ngay lúc này đây cũng không phải ngoại lệ. nhóm của sanghyeok chẳng biết bỗng nhiên nhiều thêm một người họ kim từ bao giờ, ngang nhiên chiếm hết sự chú ý của em, biến bae junsik cùng lee minhyeong và những người khác trở thành người vô hình trong mắt em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[10:00/defkergum] | we, us.
Randomniềm vui thứ mười ba cùng "𝓶𝓾𝓭𝓲𝓽𝓪". ______ - "we, us." - defker, gumker ft. allker. - lowercase, vườn trường, fluff, ooc, he. - "yêu em cẩn thận nhé."