Sau khi làm hòa,ra về là giờ họ có nhiều thời gian nhất trong ngày.Tú quyết định dẫn Sương đi ăn và đi chơi để chôn vùi sự đau khổ tổn thương kia đi để Sương có thể một tâm hồn thoải mái nhẹ nhõm hơn một chút.Sương ăn phần cơm của mình vào thì lại khen ngon tới tấp,có phải khi ăn chung với người mình yêu thầm có phải ngon hơn không nhỉ?
-"Mấy hôm nay mình ăn không ngon chút nào"
-"Hửm?đừng nói là cậu không ăn cơm nghen"
-"Có,nhưng một chút thôi"
-"Không được bỏ bữa nữa nghen"
-"Dạ biết"
Họ vừa ăn vừa nói chuyện nhìn vui biết mấy,cùng dắt tay nhau mà đi chơi trong công viên,đi ăn,uống giống như đang hẹn hò một cách bí mật vậy.Đang đi thì Tú thấy Minh đang đi về hướng mình nhưng vì Sương nói nên Tú cũng không để tâm nó là mấy.Minh đi lại rồi nắm cổ tay Tú nói
-"Đi về nhanh,em là bạn gái anh mà đi chơi với trai à?"
-"B..bạn gái?"
-"Không phải đâu Sương"
-"Này!tôi là gì của anh chứ?nếu không phải hôn nhân ép buộc tôi cũng chả hứng thú với mấy người như anh"
-"Diễn đủ chưa hả Tú em đang làm gì vậy?"
-"Này!bạn tôi đã nói không phải là đéo phải sao cứ nhai nhai thế"
-"Tao cho mày nguyên cái nùi dẻ để nhai nghen"
-"Tú nó đã nói là không thích thì một là cút hay là biến ha"
-"Mày...bạn gái tao,tao có quyền nói cô ấy"
-"Haha,nghe mắc cười quá luôn ấy"
-"Ý mày là gì?"
-"Ý tao là mày đứa có cẻo đấy"
Minh trút cơn giận nên nấm đấm mà đấm thẳng vào mặt Sương,cũng không phải người có sự nhẫn nhịn cao nên Sương trả lại cú đáp bay về trời
-"Con mẹ mày!!"
-"Aa!!"
Tú ở đó chẳng biết làm gì hơn chỉ biết đứng nhìn hai đứa nhỏ này đánh nhau đến khi kiệt sức mà thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương../Dewtu/
General FictionSương...tui xin lỗi mà tỉnh lại đi mà Sương ơi... "Tớ gọi cậu là mình nhé?sao tui phải chịu tổn thương,chịu cái đau,chịu cái khổ,chịu tất cả uất ức mà mình trao cho tui thế này?Tui là robot hả mình?tuu biết đau tui đau tui đau nhiều dữ lắm mình nhớ...