/Ở đây tớ nghĩ mọi người sẽ tưởng là Dew đang kể về cuộc đời của mình nhưng không nha,tác giả là người kể vì sợ mọi người hiểu lầm nên tớ đã làm lại Anh=Sương
Em=Tú
Cho dễ phân biệt nhé,xin lỗi vì sự loằng ngoằng này ạ!!"-"Tớ không biết"
-"Nhưng tớ nghĩ rằng sẽ là cậu!"
-"Phải nhỉ?"
Sương không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn Tú với đôi mắt dịu tươi sáng.Đôi mắt làm xoa dịu cái tức giận,cái buồn,cái khổ của Tú trong mười mấy năm qua
Vỗn dĩ hai người họ sinh ra không dành cho nhau nhưng lại thích làm trái lời trời họ có thể đến được nhưng rồi có nhiều thứ không thể nói được vì phải gọi là nó gay cấn
Lâu lâu thì Sương giận Tú buồn lâu lâu Tú giận Sương buồn,vốn dĩ là không hợp với nhau nhưng lại đến với nhau?Cuộc tình này có thể tiếp tục không chứ
Sương biết rằng lời nói của Tú rằng là không thể,nhưng phải tỏ ra rằng đó là sự thật vì sao Sương lại biết chứ?Tại vì Sương mơ thấy rồi một giấc mơ dài đằng đẵng cho một cuộc đời của mai sau
-"Tớ nghĩ là...người đó không phải là tớ"
-"Cậu nói gì đấy,xàm xàm bá láp là nhiều"
-"Có thật không?nếu như cậu vướng phải cuộc tình với người khác thì sao?"
Tú không nói lặng lẽ quay đầu lại bờ nhìn cảnh thành phố rộng lớn hàng vạn người nhưng lỡ người đó không phải là Sương thì sẽ như nào?
Nếu cuộc đời Tú không có Sương có phải sẽ không hạnh phúc như bây giờ không nếu không có Sương trong cuộc đời này thì liệu Tú có sống nổi
-"Nếu như tớ biến mất thì cậu có buồn không?"-Sương
-"Có,rất nhiều là đằng khác"
-"Vậy cậu ngoắt ngoéo với tớ đi"
-"Đây nè"Tú đưa tay ra dơ ngon út ngoắt ngoéo với Sương rồi hai đứa ôm nhau mà tấm sự đến tối
-"Tạm biệt,tớ vào nhà"
-"Bái bai"
...
Sáng,cũng vẫn như cũ vẫn trên chiếc xe đạp hai đứa nhóc chở nhau mà đi học,nhưng lần nào cũng gọi là xém trễ.Bữa nay,hai đứa đi trễ chứ không phải xém trễ nữa
-"Nè,hai em cứ đi trễ lần này tới lần khác đôi khi xém trễ là sao?"-Cô Kim
-"Dạ...tại.."
-"Tại xe đạp chúng em xẹp bánh nên phải bơm nên trễ ạ"
-"Chắc không?"
-"Vâng ạ"
Cô hết lời nói mấy đứa này đành cho hau đứa nó vào lớp vậy vào học,cô giảng nghe buồn ngủ lắm mà hông dám ngủ vì cô bả dữ như chằn ngủ cái bả lôi đầu dậy lên phòng giáo viên nữa
Giảng mà chả lọt vào tai chữ nào nghe mà chán...
Reng
Reng
Reng..
Đến giờ ra chơi hai đứa lại chạy xuống canteen mua đồ ăn lại chạm mặt cái tên Minh đó lần nữa Sương thấy không thoải mái Tú thấy vậy nên không tính bắt chuyện mà ai có dè ổng bắt chuyện mà không lẽ không trả lời-"Em..là cái em hồi bữa đi trúng anh đúng không?"
-"À..vâng ạ thôi em ăn rồi nói chuyện sau"
-"Ừa anh ăn chung nhé?"
-"Người ta đã nói không muốn nói chuyện là không muốn gặp mà nói nhiều quá"-Sương
-"Sương!!"Tú gằn giọng bảo
-"Cậu bớt đi,hỗn quá"
-"Kệ tớ,mặt cậu đó làm gì thì làm"nói rồi Sương bỏ đi trước vào chỗ lấy đồ ăn để Tú và Minh lại đó Tú không quan tâm một mặt đi với Minh kệ Sương
Sương không biết định lại xin lỗi vì nãy quá lời nhưng mà thấy cái cảnh đứa đi chung rồi còn nói chuyện thân mật với nhau Sương không lại nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương../Dewtu/
Fiksi UmumSương...tui xin lỗi mà tỉnh lại đi mà Sương ơi... "Tớ gọi cậu là mình nhé?sao tui phải chịu tổn thương,chịu cái đau,chịu cái khổ,chịu tất cả uất ức mà mình trao cho tui thế này?Tui là robot hả mình?tuu biết đau tui đau tui đau nhiều dữ lắm mình nhớ...